Chương 112: Nhưng Có Quá Quan Trọng Không? (Hết)

Start from the beginning
                                    

Tôi trông bộ dáng anh ta vừa ý không thôi nhưng vẫn làm mặt lạnh thì rất tự nhiên ngồi xuống sập chống cằm mỉm cười nhìn chằm chằm, cuối cùng hình như kẻ này không chịu nỗi ánh nhìn khủng bố của tôi nên miệng rồng hiếm hoi phun ra mấy chữ:

"Tờ biểu này viết thật khéo quá!"

Tôi nhìn thấy nét chữ trau chuốt như rồng bay phượng múa liền biết không phải bút tích của thằng nhóc Thuyên thì cười nói:

"Nếu đã viết khéo như thế, sao Thượng hoàng lại không chịu gặp?"

Trần Khâm nhướng mày:

"Thế thì dễ dàng cho nó quá! Nếu như kẻ này thật sự tận trung, chút khổ cực ấy có nhằm nhò gì. Sau này quân thần là một thể, nếu như quan gia mà phạm lỗi, kẻ làm thần tử cũng không thể sống yên."

Tôi bật cười:

"Ai là thần tử, người ta chỉ mới là một thư sinh, lần này là quan gia được lợi đó!"

Trần Khâm chỉ cười không nói, nhưng xem chừng đã nguôi.

Bên ngoài đã đổ mưa to, tôi lười nhác ngáp một tiếng nằm dài trên đùi anh, mùi mực thơm thoang thoảng vẫn còn vương bên mũi.

Bây giờ ngoại trừ vấn đề con trẻ, chúng tôi thật sự là sống rất an nhàn.

Giống như một câu chuyện dài, nếu như mỗi chương chỉ toàn ngập tràn niềm vui, thì sau này dù có kết thúc hay không vốn là không có gì quan trọng nữa.

Đợi mưa tan gió ngừng, tôi bật dậy nhìn ra sân thấy Đoàn Nhữ Hài vẫn còn ngồi đó, quần áo ướt sũng, hình như Thuỵ Hương cũng không thể ngăn cản được quyết tâm vì vua chịu phạt của cậu ta.

Vị trí trên sân có chút xê dịch. Tôi trộm cười, chắc có lẽ là Đoàn Nhữ Hài đã chống trả rất quyết liệt.

Lúc này Trần Khâm mới cho nội nhân đưa cậu nhóc đó trở về.

Sau đó thằng nhóc Thuyên cuối cùng cũng có can đảm đến nhận tội. Nghe đâu Trần Khâm đã nói như đinh đóng cột rằng anh ta vẫn còn con khác để nối ngôi, ý bảo nếu như nó còn như vậy nữa thì cái ghế này nếu không lung lay cũng sẽ tự ngã.

Thằng nhóc Thuyên mặt mày tái mét, thành khẩn nhận tội, hứa hẹn hết lời Trần Khâm mới tha cho.

Hết chuyện giải tán. Kẻ làm vua thì vẫn làm vua, kẻ làm quan thì vẫn làm quan, nhưng lại mất đi rất nhiều vị quan vừa mới ban chức tước, nhiều hơn một Ngự sử Nhữ Hài. Trong Ngự sử đài thì chức đó chễm chệ ở hàng thứ hai.

Trần Khâm xanh mặt, lại mắng:

"Đúng là làm việc rất hào phóng!"

Tôi bật cười thành tiếng, đáp:

"Không phải Thượng hoàng gợi ý hay sao?"

"Ai nói?"

Phản bác mấy tiếng, giống như cảm thấy quả thật là vậy bèn cắn răng im bặt, tôi lại phì cười.

Có điều lần bổ nhiệm đó xem như rất đúng đắn, dù có nhiều kẻ ganh ghét châm chọc nhưng cuối cùng thằng bé nọ cũng không phụ sự kỳ vọng của Thượng hoàng và Quan gia.

Một buổi sáng nọ trời trở lạnh, tôi vừa tỉnh giấc ngồi dậy vén rèm. Nhìn thấy trời trong xanh, bên ngoài trăm hoa đua nở, bướm bay từng đàn, quang cảnh đúng là kỳ diệu hiếm thấy.

Trần Khâm vẫn còn say ngủ bị tôi kéo dậỵ, mơ màng dụi mắt, vẻ mặt giống như trẻ con mè nheo. Tôi kéo anh ngồi thẳng dậy, háo hức nói:

"Chàng xem, hôm nay đã có không khí của ngày xuân rồi!"

Trần Khâm chớp chớp đôi mắt hơi ửng đỏ, móng vuốt nhào tới ôm lấy gò má tôi hôn lên, dịu dàng nói:

"Kể từ khi có em, với tôi ngày nào cũng là trong xuân!"

Trong lòng tôi thoáng yên bình, giặc giã đã vãn, dân chúng ấm no, con cái trưởng thành, dường như trước mắt không còn muộn phiền nào nữa.

Trần Anh Tông lên ngôi, mở ra thời kỳ Anh – Minh thịnh thế. Thuở ấy thóc lúa đầy kho, vua quan chăm lo đê điều, bờ cõi mở rộng, Phật giáo phát triển, ngoại giao cũng đạt được sự ổn định lâu dài.

Đây chính là thời kỳ thịnh trị nhất của họ Trần, tồn tại trong suốt hơn bốn mươi năm.

_KẾT THÚC_

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now