Chương 95: Con Gái Mới Tốt

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng công chúa như An Tư thì thật thảm, từ trước đến nay việc mấy cô công chúa bị gả đi hòa thân không hề hiếm lạ. Thời bình thì gả đến mấy vùng Tây Bắc cho tù trưởng để trấn áp, thời chiến thì gả đi để cầm chân địch, tuy dùng mỹ nhân kế chẳng vẻ vang gì nhưng chẳng phải nó đã xảy ra và áp dụng rất hiệu quả đó hay sao.

Làm một hoàng tử ít ra sau này còn được phong vương tước, ban đất phong rồi làm bá chủ một vùng, chỉ cần không có lòng tham thì bình an sống một đời con cháu vinh hiển.

Nhưng nhìn cái bộ dạng của Trần Khâm đúng là thèm con gái đến phát điên rồi. Còn cả thằng bé Quốc Chẩn và thằng nhóc Thuyên cứ cách hai ngày là lại dắt nhau sang nhồi nhét mấy câu vô nghĩa vào tai tôi, than thở một thôi một hồi làm tôi phiền muốn chết, đến nỗi đứa bé ở trong bụng nếu không là con gái thì cũng phải là con gái. Tôi suy nghĩ méo mó rồi lại thấy không ổn, dứt khoát nằm xuống ngủ một giấc cho tịnh tâm.

Đến khi tỉnh lại đã thấy chị Trinh ngồi bên cạnh, tôi nhìn thần sắc chị tươi tỉnh hơn rất nhiều, lúc này mới cảm nhận được sự lợi hại của roi vọt. Thằng nhóc Thuyên một lần bị đánh bán sống bán chết, cuối cùng cũng chịu trưởng thành.

Tôi vịn tay chị ngồi tựa lưng vào thành giường, cười khẽ:

"Chị Trinh gần đây giống như trẻ ra chục tuổi vậy!"

Chị ta liếc tôi, tuy vậy nhưng gò má lại có chút ửng hồng, càng ra vẻ xinh đẹp thuần thục. Nước da chị vốn trắnglại còn quanh năm suốt tháng chỉ ở trong cung Thúy Hoa, sau một trận bệnh càng thêm nhợt nhạt. Lúc bình thường trông chị giống như trong suốt chạm vào sợ vỡ, hôm nay đã có sức sống hơn, tựa một đóa hoa trắng đến phát sáng.

Tôi vô thức nhìn cơ thể nặng nề mập mạp của mình, thôi bỏ đi, cái gì thì cũng có cái giá của nó.

Đúng như là tôi suy nghĩ, chốc lát chị Trinh đã cao hứng nói:

"Nếu thật là vậy thì cũng đáng mừng, có lẽ là do thằng bé Thuyên đã ra dáng hoàng thái tôn nên chị phần nào yên tâm. Các cụ nói thương cho roi cho vọt quả không sai."

Tuy nói chị Trinh sức khỏe yếu ớt, nhưng không thể phủ nhận một phần do chị ta việc gì cũng ôm đồm vào mình. Con người ta nếu sống chỉ có trách nhiệm mà không có niềm vui, thì muốn sống lâu sống thọ khó như là mò trăng trên biển. Chị ta là con gái đầu lòng nhà vương tướng, không khỏi chịu cảnh quy củ khắt khe, trước lúc tôi sinh ra cho đến khi tôi gặp gỡ Trần Khâm nói không chừng chị Trinh mới là kẻ được chọn nên duyên cùng với Thái tử.

Lớn lên một chút, chị Trinh bắt đầu ôm niềm hối hận với tôi bởi tôi là người thay chị ta bị bắt đi khỏi người nhà. Đỉnh điểm là khi chị bị gả cho Trần Khâm trở thành người hàn gắn cho mối quan hệ của hai nhà ở đời kế tiếp.

Nỗi dằn vặt, trách nhiệm không hề bớt đi mà ngày một nhiều, lại thêm trận bệnh năm đó khiến chị càng thêm suy sụp, chỉ đến lúc thằng nhóc Thuyên ra đời mới giúp chị thiết sống hơn. Ai ngờ thằng nhóc này lại đáng lo thế cơ chứ.

Tuy tôi không phải chị, không hiểu được những đắn đo của chị nhưng từ những gì tôi trông thấy thì tôi vốn không đồng ý với chị ta lắm.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ