Chương 89: Nỗi Khổ Tâm Của Chị Trinh

Start from the beginning
                                    

"Vốn dĩ là vô tình rơi xuống nhưng lại không muốn tỉnh dậy. Cũng may khi ấy chị dâu nói với chị rằng bản thân chị vẫn còn trách nhiệm chưa hoàn thành, nếu không sợ là chẳng có chị ngày hôm nay."

Lại bất giác thở dài, chị dâu âu cũng là một kẻ gả đi vì trách nhiệm.

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, ngọn đèn dầu lay lắt trong không trung như chực tắt, mùi thuốc nồng nặc len đến từng ngõ ngách, đáy lòng tôi cũng nặng nề.

Chị Trinh lại nhìn chăm chú vào tấm mành lụa đang lay động, gương mặt chị giống như đang suy nghĩ lung lắm.

"Quan gia về vai vế hay tuổi tác đều là em của chị. Nếu không vì ngày đó trách nhiệm quá nặng nề thì làm sao chị lại cùng một người mà chị luôn xem là em mình sinh con dưỡng cái chứ."

Tôi và chị Anh Nguyên nhìn nhau không biết nói gì cho phải, bèn thống nhất với nhau là yên lặng để chị Trinh trút bỏ nỗi lòng. Bao năm qua ở cùng với nhau chưa lần nào chị đề cập với tôi những gì mà mình suy nghĩ, hết thảy đều lo nghĩ cho tôi và những người bên cạnh mình. Nay bệnh tình trở nặng giống như chị muốn trăn trối với bọn tôi trước khi rời đi vậy.

Tôi vẫn còn bình tĩnh, bên kia chị Anh Nguyên đã khóc thút thít rồi.

Chị Trinh lại tiếp tục thở dài thườn thượt:

"Tĩnh à, bao năm qua chị luôn thấy có lỗi với em, nhiều lúc muốn nói nhưng vẫn không thể mở miệng. Là bởi vì năm đó em đã cứu chị, nếu như người bị bắt đi là chị thì bây giờ đã tốt rồi."

Tôi nắm lấy tay chị không kìm được rơi nước mắt, tại sao trên đời này có những người luôn ôm mọi tội lỗi vào người mình như thế. Tại sao chị không trách tôi đã làm hỏng cả cuộc đời của chị lại còn trở về tranh giành, cho tới cuối cùng lại còn ôm dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với tôi.

"Giá như lúc đó em chết đi chị đã có thể làm lại cuộc đời mới."

Chị Trinh cau mày, vờ như giận dỗi:

"Nếu em chết, chị sẽ mang niềm ân hận cả đời."

Đoạn, chị lại nói:

"Hiện giờ cho dù chị không gượng dậy nỗi thì cũng chẳng hối tiếc gì, chỉ lo một mình thằng bé Thuyên còn quá nhỏ, nếu không có mẹ chỉ sợ nó buồn bã rồi không chịu cố gắng học hành. Quan gia thì bận rộn, vậy nếu một ngày không còn chị nữa thì chị chỉ biết trông cậy vào em thôi."

Tôi yên lặng gật đầu, nước mắt rơi xuống ướt cả gối thêu uyên ương của chị.

Tôi những tưởng chị Trinh sẽ không qua khỏi mấy ngày này nhưng cái lạnh của mùa đông qua đi và những ngày nắng ấm trở lại thì sức khỏe của chị lại dần dần tốt lên. Có lẽ là do những chất chứa trong lòng bấy lâu nay được giãi bày, nên chị cũng không quá khổ tâm như trước nữa. Lại không uổng công thằng bé Thuyên hết mực kề cận chăm nom.

Tôi viết thư về cho cha mẹ thì được tin chị An Hoa đã có tin vui, thầm nghĩ anh Quốc Tảng quả là có năng lực.

Sau lần đó có lúc tôi nhìn thấy Quốc Chẩn, dù biết nó chỉ mới tròn năm tuổi nhưng vẫn buộc miệng nói:

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now