Chương 88: Trận Mã Cầu

Start from the beginning
                                    

Xung quanh liền có tiếng trầm trồ, mấy chị của tôi ở đây căn bản đều là gả cho cái đám anh trai quyền quý, không ba vợ bốn nàng hầu thì thôi. Phạm Ngũ Lão chẳng qua là do nhân khẩu đơn giản, cuộc sống trước đây lại không mấy sung túc nên đương nhiên so ra sẽ tháo vát hơn.

Nói một thôi một hồi hóa ra là đang khoe khoang, tôi khinh thường liếc mắt nhìn chị ta một cái, nói:

"Nhớ giữ cho chặt vào, đồ tốt hay bị thiên hạ dòm ngó lắm!"

Chị Anh Nguyên liền quắc mắt:

"Em Tĩnh, em xấu tính quá đấy!"

Tôi hừ một tiếng, sợ là đêm nay các anh tôi phải chịu không ít dằn vặt. Tôi thấy vẻ mặt chị Thụy Hữu có vẻ đăm chiêu, đoán rằng là đang nghĩ cách để quản giáo ông chồng của mình, lại giật mình kinh ngạc nhìn chị Ngọc Châu hình như cũng mang vẻ mặt đó.

Ngược lại chị An Hoa lại chỉ cười cười:

"Chỉ cần lấy được anh Quốc Tảng thôi là đủ với chị rồi."

"Mấy đôi vợ chồng son này thật khiến người ta ngưỡng mộ." – Chị Trinh cũng tươi cười tham gia.

Phía xa là đám nhóc đang chơi đá bóng da, thằng nhóc Mạc Đĩnh Chi vừa chơi vừa luôn miệng nói:

"Cái trò này ngày xưa thầy năm của thần là người chơi hay nhất Thăng Long đấy!"

Mạc Đĩnh Chi lớn tuổi hơn cả trong bọn, nhưng ngặt nỗi xung quanh nó toàn là đám con cháu quý tộc, lại thêm hoàng tử hoàng tôn nên xét ra thì bối phận lại ở bậc thấp nhất. Có điều triều ta trước giờ không nề hà mấy việc lễ nghĩa rườm rà như người phương Bắc, thành ra bọn chúng chơi với nhau rất tự nhiên.

Đang lơ đãng nhìn bọn trẻ bỗng nghe tiếng vó ngựa vang lên xa xa, tôi chồm người lên nheo mắt nhìn thì thấy đám đàn ông trong phủ đang ở bãi đất trống phía trước chơi mã cầu, xung quanh là các bô lão quý tộc vây xem. Đám trẻ con nô nức chạy đi xem, chị Anh Nguyên cũng dắt tay tôi nhanh chóng chạy về hướng đó.

Trò mã cầu này thật ra là một môn bóng trên lưng ngựa, mục tiêu là dùng gậy đánh bóng vào vòng tròn của đối phương. Trò này nghe đâu chỉ mới xuất hiện từ thời tiên đế sau khi đuổi được giặc Nguyên ra khỏi nước ta từ hồi gần ba mươi năm trước, giống như để khẳng định lại trước đây đánh giặc vẻ vang như thế nào.

Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ đã từng nhìn thấy cha cùng với Chiêu Minh vương, Thượng hoàng và những vị vương hầu khác từng chơi qua, có điều đã quá lâu rồi nên không còn nhớ rõ là khi nào nữa.

Ngày ấy cha tôi vẫn còn trẻ trung phong thái ngời ngời, tôi nép trong lòng mẹ đứng từ xa ngước lên xem chỉ thấy ai nấy đều cao lớn, bụi đất mù mịt dưới chân ngựa là thứ gì đó khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng. Mãi tới hôm nay thật sự là lần đầu tiên trông thấy lại một cuộc mã cầu sau bao nhiêu năm.

Chị Anh Nguyên lại càng hưng phấn hơn, chị vừa chạy vừa nói:

"Trời ơi mấy năm rồi các anh của em mới chơi lại môn này, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây!"

Nghe giọng điệu có vẻ các anh tôi chơi môn này cũng rất gì và này nọ.

Đứng ở gò cao nhìn xuống phía dưới thấy được cả mặt sân bao phủ bởi màu cỏ xanh, mà bên trên hai đội người ngựa đang quần lấy nhau giẫm đạp lên cỏ, những nơi mặt sân còn ướt nhanh chóng lớp đất bị bới lên trên.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now