Chương 86: Câu Chuyện Chó Ngáp Phải Ruồi Của Thì Kiến

Start from the beginning
                                    

Sau này chiến thắng trở về, cả người đen đúa thô kệch như một gã đàn ông, suốt nửa năm mới khôi phục lại được dáng vẻ ngày nào.

Vừa bước ra nhà chính đã thấy thằng nhóc Thuyên xếp đầu hàng nhận lì xì. Tôi chậc lưỡi, thằng nhóc này ỷ mình là hoàng thái tôn định hớt tay trên đây, trong khi theo vai vế trong nhà thì thằng bé Tự con của anh cả mới là người lớn nhất. Nó nhìn thấy tôi và Quốc Chẩn bước ra liền há miệng cười hì hì, cha tôi bèn gọi Quốc Chẩn tới bên cạnh.

Quốc Chẩn lần này tài sản lại tăng lên không ít, chỉ trong sáng nay mà túi áo của nó đã rủng rỉnh.

Trong sân bọn trẻ từ các nhà quan lại tề tựu chơi trò chơi hết sức náo nhiệt, mấy trò trong dân gian cũng có, thanh nhã hơn là cầm kỳ thi họa cũng có, ầm ĩ lên hết cả. Lại còn có mấy đứa con gái hội lại hát mấy câu: "Cô dâu chú rể, làm bể bình bông, đổ thừa con nít" gì gì đó, lại cảm thấy có thể chị Anh Nguyên sẽ làm thế thật.

Thằng nhóc Thuyên cũng kéo Quốc Chẩn sà vào một đám đang chơi ô ăn quan, trong đó có vẻ Mạc Đĩnh Chi đang là đứa cầm đầu. Tôi lại xung phong giữ tiền lì xì cho Quốc Chẩn, nó hết nhìn tôi rồi nhìn đám trẻ đang chơi, cảm thấy có lẽ bản thân cũng không có khả năng gìn giữ nên giao cho tôi tất cả.

Khắp nơi trong phủ đều treo đèn kết hoa, dán câu đối đỏ, giống như còn trong xuân nên không khí tự nhiên cũng tưng bừng tươi mới hơn hẳn. Tôi nhìn chị Trinh và thằng nhóc Thuyên một người thì bận rộn cắt giấy hỉ, một người thì cắm hoa bàn thờ gia tiên, chính mình bèn xung phong ra gian trước đón khách.

Nhưng cuối cùng cũng không phải chỉ riêng mình tôi là vụng về chuyện hậu viện, ngoài chị Anh Nguyên hôm nay phải làm một cô dâu nền nã đoan trang chỉ ru rú trong khuê phòng ra thì vẫn có một kẻ còn mạnh mẽ hơn tôi đang chạy loanh quanh phụ việc. Tôi nhìn chị ta hết chạy đông chạy tây, lại xoắn tay áo làm chân sai vặt cho thằng nhóc Thuyên thì rốt cuộc phải buông ra một câu: có cố gắng!

Cũng may Trần Nhật Duật là một vị khách bề trên chỉ ngồi gian trước, nếu không chẳng biết chị ta phải giấu mặt đi đâu. Tôi lại cảm thán trong lòng, chị ta nào phải đến để làm dâu đâu.

Ngày hôm nay quý tộc khắp nơi đã tề tựu về gần như đông đủ, nhưng quý nhất phải kể đến một kẻ từng là môn khách nay đã làm đến chức An phủ sứ Thiên Trường. Đó chẳng ai khác chính là Trần Thì Kiến.

Trần Thì Kiến quay về phải nói là nở mày nở mặt, anh ta chưa cần đợi đến trước cổng đã vội cho dừng xe đằng xa, bước chân vừa khoan thai lại giống như có chút vội vã đến trước cha tôi bái lạy. Cha tôi đỡ anh ta lên gật đầu hài lòng. Tôi nhìn ánh mắt rưng rưng của Trần Thì Kiến âm thầm cười trộm.

Trần Thì Kiến đã đứng dậy, cha tôi bỗng vỗ vai anh ta:

"Việc anh làm đã nổi tiếng gần xa, đúng là không phụ lòng ta mong mỏi!"

Nói xong thì lớn giọng cười. Trần Thì Kiến cũng cung kính cúi đầu, khiêm tốn đáp:

"Cũng nhờ ngài khéo dạy dỗ ạ, Quốc công khen tặng làm Thì Kiến hổ thẹn vô cùng!"

Tôi nhìn hai người kẻ xướng người họa, lại không nén được tò mò, chẳng biết anh ta đã làm gì mà được một người kiệm lời khen như vàng là cha tôi có thể mở miệng hào phóng như vậy.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now