Chương 66: Lịch Trình Di Chuyển Phức Tạp

Start from the beginning
                                    

"Nhất đẹp con gái làng Cầu

Khéo ăn khéo mặc khéo hầu mẹ cha."

Trong lòng tôi và Trần Khâm canh cánh hồi lâu, tuy là nói cũng như không nói nhưng tiên đế đã thành công chuyển hướng chú ý của tôi từ Thiên Trường sang con gái làng Cầu. Tên Trần Khâm lúc nhỏ đã lắm cách chọc tức tôi, anh ta vẫn một hai cam đoan là những cô con gái nơi đó trông giống như là tiên dưới phàm vậy. Tóc dài chấm gót, ba con mắt bốn lỗ tai, còn tôi thì há hốc mồm kinh ngạc cho là anh ta am tường lắm.

Sau này lớn hơn một chút đi theo cha ngang qua làng Cầu tôi mới biết hóa ra là anh ta bịp. Thành thử mấy năm chấp niệm của tôi bỗng chốc tiêu tan.

Tôi nhìn Trần Khâm đang cưỡi ngựa bên cạnh, bất giác hỏi:

"Năm nay con gái làng Cầu đã mọc mắt mọc tai lại chưa?"

Trần Khâm giật thót một cái, sau đó ôm bụng nhịn cười.

Cứ cười đi, không biết sau khi Thăng Long bị chiếm thì xem anh còn cười được không.

Một lúc sau anh ta bình tĩnh lại, đằng hắng một tiếng nói:

"Đừng quan tâm tới, trong mắt tôi không ai vượt qua em cả!"

"Em vẫn muốn chính mắt nhìn thấy, vừa hay đúng dịp."

Trần Khâm chưa kịp phân bua thì chị Anh Nguyên đã từ phía sau cưỡi ngựa chồm lên, bực mình nói:

"Các người bớt mùi mẫn đi, giờ phút nào rồi!"

Đúng lúc tôi và Trần Khâm đang lúng túng thì chị Anh Nguyên ở đâu tự chui đầu vào rọ, đương nhiên người ta liền được dịp chuyển mũi dao sắc nhọn lên người chị ta. Trần Khâm bèn lạnh mặt nói:

"Phạm tướng sắp ba mươi, quận chúa là gái lỡ thì. Hẹn ngày chi bằng đúng lúc, đến Thiên Trường thì lập tức lạy cha mẹ trời đất đi."

Tôi nghe Phạm Ngũ Lão ho không ngừng phía sau, cũng không biết anh ta vì khoảng thời gian này lao lực sinh ra bệnh ho hay vì mừng quá nên choáng váng khi nghe Trần Khâm đề nghị chuyện tốt như vậy. À, cũng có thể là do hoảng sợ quá mức cũng không chừng.

Phạm Ngũ Lão cố nén lại cơn ho, ấp úng nói:

"Thần không dám ạ!"

Chị Anh Nguyên cũng thẹn quá hóa giận, vừa cung kính vừa không kìm được gắt gỏng:

"Không phải lỡ thì, là.. là không muốn!"

Một thoáng im lặng, bên tai tôi lại nghe tiếng Phạm Ngũ Lão:

"Thần tạ ơn quan gia ban hôn!"

Trần Khâm nhếch môi, lại quay sang chị Anh Nguyên hỏi:

"Nếu quận chúa không muốn tôi cũng không ép. Có điều chưa biết chừng sẽ ban cho Phạm tướng một mối hôn sự tốt đấy!"

Có hai giọng nói lập tức thốt lên:

"Không thể được!"

Tôi che miệng cười trộm, lúc này cả hai bọn họ dường như mới phát hiện ra mình bị trêu bèn im bặt. Trần Khâm thúc ngựa tiến lên phía trước:

"Vậy cứ quyết định thế đi!"

Tôi cũng không nghĩ chuyện tình cảm lằng nhằng của bọn họ có thể giải quyết êm xuôi trong chốc lát thế này. Quả không hổ là Trần Khâm.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now