Chương 52: Tuyết Rơi Ở Đại Đô

Start from the beginning
                                    

Đông qua xuân đến, tôi đứng trong sân ngắm hàn mai đang nở bung đỏ rực trong nền tuyết trắng sắp tan, lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật tù túng. Quanh quẩn trong phủ thật làm người ta bức bối phát điên, đó là lần đầu tiên tôi đổ bệnh. Lúc ấy Thoát Hoan gần như túc trực bên cạnh tôi.

Trà Luân là người tinh ý phát hiện ra thứ tôi muốn, nàng nói:

"Ngày Tết nguyên tiêu này anh đưa chị ấy ra ngoài xem sao. Cũng lâu rồi chị ấy không được ra ngoài."

Tôi cảm thấy mối quan hệ của tôi và Trà Luân có thể được cải thiện.

Đại Đô phồn vinh đến ngỡ ngàng, đường sá thẳng tắp rộng thênh thang, đứng từ đầu đường mà có thể nhìn thấy đến cuối đường được. Tôi cùng Trà Luân sóng vai dạo khắp các hàng quán, cảm thấy trong hơn một năm nay lần đầu tiên mình tự do tự tại thế này.

Một năm qua tôi như con chim bị nhốt trong lồng, hôm nay được thả ra thế giới rộng lớn vừa phấn khởi vui thích lại vừa hoang mang lo sợ. Tôi ngồi trong xe ngựa, bên ngoài đèn lồng sáng rực cả một góc trời, có điều vẫn phải chịu thua với thứ ngôn ngữ kỳ quặc ở đây.

Năm nay là năm Chí Nguyên thứ mười chín, theo như lời Trà Luân nói thì năm nay Mông Cổ đã đạt tới cực thịnh, tôi nhìn tòa bảo tháp trắng đứng sừng sững giữa Đại Đô hoa lệ, bỗng thấy lạc lõng làm sao.

Giữa những hàng quán với những thứ lạ lẫm bên đường, tôi bỗng phát hiện ra một hàng bán món ăn quen thuộc. Tôi nhìn vào chẳng biết sao lại biết ngay tên của nó là món bánh đúc dù trong hơn một năm qua chưa được ăn lần nào. Tôi lay Thoát Hoan đang đánh xe ngựa phía trước, ngỏ ý muốn xuống.

Trà Luân đã nhảy xuống xe khi xe dừng lại, còn Thoát Hoan thì mặc tôi chống đối bế tôi xuống xe trước ánh mắt của bao người. Tôi hậm hực liếc anh ta, anh ta lại nhìn tôi cười gian trá.

Miếng bánh vừa chạm đến đầu lưỡi nước mắt tôi bỗng trào ra, loại hương vị quen thuộc này giống như tình quê hương xứ sở. Thoát Hoan lau nước mắt cho tôi, trông anh ta có chút thất thần.

Thành ra tôi ăn một lúc hết ba bốn bát.

Chủ quán là một chàng trai trẻ tuổi, tôi vừa nhìn thấy anh ta đã cảm thấy như quen thuộc tự bao giờ, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Tôi đến bên cạnh anh ta, khó khăn cất giọng:

"Anh tên gì?"

Lúc âm thanh phát ra có chút khó nghe, có lẽ là do lâu lắm rồi tôi mới mở miệng nói chuyện, đến mức suýt nữa là quên đi giọng mình. Thoát Hoan bỗng kích động nắm lấy tay tôi, hai tay nâng mặt tôi lên, gấp rút nói:

"Em vừa nói đúng không, nói lại tôi nghe."

Tôi không tiếc lời nói với anh ta, liền đề nghị:

"Tôi muốn người này nấu ăn cho tôi."

Thoát Hoan ôm chầm lấy tôi khiến tôi không thở nỗi.

Từ dạo đó chàng trai trẻ được đưa về phòng bếp của tôi. Tôi cứ tưởng anh ta nấu được thức ăn quê nhà thì tôi sẽ có thêm người đồng hương để trò chuyện, nhưng hóa ra anh ta lại là một người câm điếc. Tôi thở dài, ôi phủ này có một người câm như tôi chưa đủ hay sao?

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now