—Chương 40: Chàng Trai Năm Ấy

Start from the beginning
                                    

Tôi ngơ ngẩn nhìn rèm mi anh ta khẽ lay động, cảm thấy cuộc sống quá đỗi vô thường. Ai mà ngờ được một người cao quý như vậy hôm nay nằm đây ôm lấy tôi, cố hết sức bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm.
Tôi thổi tắt đèn, mở một cánh cửa sổ phóng ra bên ngoài. Tuy đầu óc tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng trạng thái lâng lâng này ngược lại làm lá gan của tôi trở nên to hơn. Ai ngờ chó ngáp phải ruồi, tùy tiện ra cửa liền gặp có mấy kẻ khuân một bao tải từ phòng của Đặng cung phi nhanh như gió lao ra.

Tôi không tưởng tượng tới mọi chuyện lại đi xa như vậy, càng không ngờ được bọn chúng lại có gan bắt cóc cả một cung nhân. Tôi theo lối đi bí mật mà bọn chúng tạo ra, bám theo bọn chúng đến tận cổng thành.

Ra đến đây đã có một cỗ xe ngựa đợi sẵn, giữa trùng trùng lớp lớp quân binh mà bọn người này lại có thể ngang nhiên bắt cóc người ta. Không biết có phải do tôi ảo tưởng hay không, cổng hoàng thành hôm nay giống như yên ắng lạ thường.

Tôi nấp sau một chậu cây gần đấy nhìn mấy người bọn chúng ném Đặng phi lên xe ngựa, đợi xe ngựa bắt đầu dời bánh tôi mới nhanh chân nhảy lên phía sau xe. Hé mắt thăm dò vào cửa sổ, thấy bên cạnh Đặng phi còn có một người bịt mặt canh chừng bèn thò tay vào đập mạnh lên gáy kẻ đó. Kẻ đó lập tức gục xuống nhưng nhắm chừng cũng không được bao lâu sẽ tỉnh.

Tôi lách mình chen vào trong xe, rất muốn đá văng anh ta xuống đường nhưng thể lực không cho phép, đành lấy thắt lưng hắn ta trói tay chân lại và một mảnh tay áo để bịt mồm.

Xe ngựa chạy một đoạn thì tôi nhìn thấy một cột khói bốc lên từ hướng của Cấm thành, thầm nghĩ đúng là có một âm mưu được sắp đặt sẵn, kẻ này hẳn là muốn bắt cóc Đặng phi rồi ngụy tạo thành chị ta đã chết cháy. Nhưng làm thế có mục đích gì nhỉ, muốn tìm báu vật thì trói chị ta lại rồi thẩm tra một hồi chắc gì chị ta sẽ không nói? Còn nếu như rơi vào trường hợp chị ta không lấy được báu vật, làm vậy có khác gì tốn công vô ích đâu.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay, không biết đã qua bao lâu chợt nghe bên tai có tiếng ú ớ, tôi choàng tỉnh thì thấy tên đàn ông ban nãy bị tôi trói tay bịt miệng đã tỉnh lại từ lúc nào.

Hai kẻ bên ngoài nghe động tĩnh cũng dừng xe lại, chỉ đợi bọn chúng vén màn nhìn vào trong, tôi lập tức tung ra hai chiêu vào cổ chúng. Chỉ có điều hai tên này cũng không phải hạng tầm thường, dễ dàng né được ám chiêu.

Sức khỏe tôi dạo gần đây không được tốt lắm, thường xuyên cảm thấy choáng váng mệt mỏi, nếu không với khả năng của mấy người này cũng chẳng khiến tôi mảy may lo lắng. Tôi đánh đấm một hồi quả nhiên liền có dấu hiệu đuối sức, cũng may Đặng cung phi bên kia cũng đã kịp thời tỉnh lại, chị ta ném cho tôi con dao găm tôi mới dần lấy lại được lợi thế. Đúng là tay không tấc sắt dù võ nghệ có tốt tới đâu thì cũng như bao cát cho người ta đánh thôi.

Chỉ vài tên tay chân cỏn con sao làm khó được tôi, kẻ làm khó được tôi thật sự chắc chỉ có tên đàn ông hiện đang tức điên lên ở cung Quân Hoa kia kìa. Hiện tại điều tôi lo lắng là làm sao về đối phó với anh ta đây, nói không chừng trở về anh ta trói tay chân tôi lại mất.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now