Chương 20: Nào Hay Xuân Mênh Mông

Start from the beginning
                                    

"Quan gia muốn đến đây lúc nào thì tôi cũng phải đốt đèn lên mà tiếp đón, cớ gì lại lén lén lút lút trèo tường nhà người ta như ăn trộm vậy? Lỡ trúng phải gió mái ở cung tôi thì tôi cũng không chịu trách nhiệm nổi đâu!"

Anh ta cũng không chấp nhất tôi nói năng thô lỗ, chỉ cười khẽ:

"Nhờ thế mới nghe được em oán thán việc tôi lạnh nhạt đấy. Văn chương cũng sắc bén ghê nhỉ!"

Tôi cười hì hì:

"Đây nào phải văn chương của tôi, đây là do tôi học lỏm được ấy!"

"Thế thì em cũng không cần học đâu, khéo lại trở thành người đàn bà đanh đá mất."

"Chẳng có người đàn bà nào đương không lại đanh đá cả, toàn là do bọn đàn ông các anh mà ra thôi."

Trần Khâm bật cười, tôi thì cảm thấy mình hình như bị váng đầu rồi, dám nói năng hỗn xược với quan gia như vậy. Có điều đây quả thật là một quan gia tốt, không so đo với tôi.

Lặng đi một chốc, anh ta bỗng nói:

"Sau này có thời gian rảnh thì thêu thùa luyện chữ, học bộ dáng làm con gái đi, đừng cứ mãi cầm đao kiếm như một tên võ biền như vậy."

Tôi gật gà gật gù nghe câu được câu mất, có chỗ vô lý nhưng không biết vô lý ở đâu, sau đó vô thức tựa đầu lên vai anh ta thiếp đi, lại nghe thanh âm trầm ấm có chút quen thuộc ở bên tai khẽ thở dài.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là giờ Thìn, mặt trời đã ở trên đỉnh đầu soi sáng khắp thành Thăng Long hoa lệ.

Tôi xoa đầu đau nhức, chợt nhớ tới chuyện đêm qua thầm nhủ có lẽ là nằm mơ rồi, quan gia sao lại đến tìm tôi giữa đêm hôm như vậy. Xem ra sống trong cung lâu ngày, bản thân đã bắt đầu có triệu chứng tương tư sầu não của một phu nhân bị lạnh nhạt rồi.

Nội nhân trong Quan Triều cung cầu kiến, tôi nhận lấy vật từ tay y, mở hộp gấm ra xem thì thấy đó là một bức thư viết bằng giấy mật hương chỉ, mùi mực còn thoang thoảng hương hoa đào, nét chữ phóng khoáng tinh tế như phượng múa rồng bay.

"Thụy khởi khải song phi,

Bất tri Xuân dĩ quy.

Nhất song bạch hồ điệp,

Phách phách sấn hoa phi."

Dưới cùng đề lạc khoản là Trần Khâm.

Hoá ra mình không có nằm mơ một giấc mộng xuân, mà thật sự đã cùng tao ngộ. Thật là diễm phúc lắm thay.

Nội nhân cung kính cúi đầu thưa với tôi:

"Quan gia vừa viết xong đã vội sai tôi đem đến cho phu nhân xem, nhờ người chép giúp một bản, sẵn tiện đề tên cho bài thơ luôn ạ."

Tôi có chút cảm giác được ưu ái mà phát hoảng, cười gượng bảo:

"Tôi là kẻ ít học, làm sao dám múa rìu qua mắt thợ, vẫn là nên để quan gia điểm mắt cho rồng thì hơn."

Người nội nhân giống như biết trước được tôi sẽ từ chối, liền giải thích:

"Quan gia nói phu nhân cứ đề tên theo ý thích thôi. Đây cũng chỉ là một bài thơ ngẫu hứng viết tặng người."

Tôi giật mình, hoá ra là để tặng tôi. Trời ạ, đúng là mưa móc ơn trên ban xuống luôn không thể nào lường trước được.

Lúc nội nhân của Quan Triều cung rời đi, Đan Thanh liền cẩn thận cầm bài thơ lên, nét mặt ngạc nhiên khó giấu. Cô nhóc hết nhìn bài thơ lại xoay sang nhìn tôi, giống như chờ đợi một lời giải thích gì đó lại như không dám. Tôi biết ý, bèn bảo:

"Tối qua quan gia có đến đây."

Thuỵ Hương giật mình, nhỏ giọng lo lắng hỏi:

"Quan gia đến lúc nào thế ạ, bọn em ngủ say không tiếp đón chu đáo, ngài có trách mắng không?"

Đan Thanh cũng gấp gáp nói:

"Sao phu nhân không gọi bọn em dậy? Nếu lỡ quan gia trách mắng thì lại liên lụy đến cả phu nhân."

Tôi nhìn nét chữ tuyệt đẹp trên giấy mật hương, màu mực còn chưa khô hẳn, cảm thấy trong lòng dường như cũng có chút vui vẻ, cười khẽ:

"Nếu quan gia trách mắng, thì bây giờ chúng ta còn ở đây lý sự sao?"

Thấy Đan Thanh im bặt, tôi cười cười nhún vai.

Có lẽ là do tác động của rượu để lại đêm qua mà ký ức cứ hiện ra chập chờn như mộng như ảo, như một giấc mơ xuân vô tình đi qua giấc ngủ của tôi. Trong mơ tôi thấy một chàng trai vô cùng dịu dàng, nhưng dung nhan thì chưa hề nhìn rõ. Người đó ngồi như vậy mặc cho tôi vô thức thiếp đi trên vai mình.

Mãi sau này mỗi khi nghĩ lại, nhớ đến chàng trai si tình năm đó, xúc cảm vẫn nguyên vẹn y như lần đầu. Một đêm không trăng, hương hoa đào nhàn nhạt, cả hai ngồi cạnh như không hề có khoảng cách gì, đơn thuần là một đôi nam nữ bình lặng yêu nhau.

Mấy ngày Tết trôi qua sẽ cực kì bình lặng nếu như không có sự kiện Tô cung phi cố ý đến tìm tôi. Cái không khí hòa thuận vui vẻ ở đây khiến tôi quên bẵng đi chuyện của chị ta, ấy thế mà hôm nay chị ta lại đích thân đến tìm tôi gây chuyện. Nhưng cũng không thể nói là gây chuyện, bởi sự thật thì chị ta vốn là đến để kết thân.

Tôi đang ngồi luyện chữ thì thấy trước mặt hiện ra hai người một chủ một tớ, một người trong đó có gương mặt tái xanh, hoảng hốt đến rơi cả áo choàng. Tôi cũng bàng hoàng không tin được, bởi gương mặt quen thuộc đó không ai khác chính là người chị cùng cha khác mẹ với mình mà tôi từng thấy trong cơn ác mộng khi xưa. Hoá ra tất cả không phải một cơn mộng mị, mà chính là sự thật, thật như vàng.

Chị ta có vẻ cũng nhận ra tôi, gương mặt không còn chút máu.

Tôi khó khăn cố lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười, vén áo đứng dậy hướng đến trước chị ta ung dung nói:

"Hôm nay trận gió nào đưa chị đến đây thế?

Tôi thấy chị ta vẫn đứng sừng sững ở đó, lại thêm phần chắc chắn mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ. Tôi càng bước tới gần, chị ta càng lùi về sau, đến khi đụng vào tường cung mà chị ta hình như vẫn không ý thức được.

"Sao chị lại sợ em như vậy?" – Tôi hỏi.

Chị ta như nhìn thấy quỷ, không nói không rằng vùng chạy khỏi Quân Hoa cung trong cái nhìn kỳ lạ của toàn bộ cung nhân, bước chân nhanh như bôi mỡ. Thuỵ Hương đỡ lấy tôi, tôi mới đứng vững vàng được trên đất. Tôi cũng không ngờ bản thân mình lại dễ dàng bị kích động như thế, những tưởng thứ chớp nhoáng trong đầu chẳng qua chỉ là ký ức vô tình bị đào lên, ai mà ngờ nó cũng giống như cái cây từ lâu đã mọc rễ nảy mầm, đến khi nhổ lên thì để lại một lỗ trống không hề nhỏ.

Tôi đỡ ngực ngồi xuống, cảm giác vết thương trên vai lại âm ỉ đau.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now