Chương 16: Sen Trong Giếng Ngọc

Start from the beginning
                                    

Thằng bé nghe lời khẽ đọc:

"Hảo cảnh minh nhân nhãn,

Giang sơn chính khoát nhiên.

Yên lung sơ xuất nhật,

Ba dạng nộn tình thiên.

Ngạn liễu thuỳ kim tiết,

Đinh hoa phác hoạ thuyền.

Thê lương khoan lữ tứ,

Hoà noãn hỉ tân niên."

(Cảnh đẹp làm mắt người sáng,

Sông núi thật rộng và thông suốt.

Khói lồng mặt trời mới ló,

Sóng sánh trời tạnh và mềm mại.

Liễu bên sông rủ những đốt bằng vàng,

Hoa ở bãi đập vào con thuyền được vẽ hoa văn.

Người lữ khách khoan thai nhớ trong cái lạnh,

Cùng với nắng ấm vui năm mới)

Nhất thời bốn bề yên lặng, một chiếc lá khô xào xạc rơi xuống cũng có thể nghe được rõ ràng. Trong những người ở đây nếu ai hiểu được văn chương một chút, đều có thể nghe ra bài thơ này xuất sắc đến nhường nào. Đúng thế, tất cả đều lặng người không tin được một đứa bé bảy tám tuổi đã có thể làm ra bài thơ hay đến như vậy.

Từ bài thơ cùng với ánh mắt sáng như gương của đứa trẻ, tôi thấy được cả giang sơn Đại Việt ta tươi đẹp đến nhường nào. Đôi mắt nó như chiếc gương soi chứa ngàn vạn phong cảnh trong thiên hạ, nhìn vào đó như thấy được sông núi nước Nam, sương khói lãng đãng buổi bình minh, hàng liễu bên sông đung đưa trong làn mưa xuân rả rích, khe khẽ sóng vỗ mạn thuyền, từng cánh hoa được nước mưa gột rửa trong suốt lấp lánh như pha lê.

Ông trời thật biết tạo hóa, một đứa trẻ với đôi mắt và tâm hồn đẹp đẽ như thế, lại ban cho nó gương mặt xấu xí nhường này.

Cuối cùng vẫn là anh trai nhà giàu lên tiếng trước, phá đi bầu không khí đang độ hòa hợp này:

"Oắt con, mày đã trộm đồ còn đi trộm thơ của ai nữa? Tao nhất định bắt mày lên quan cho mày từ nay chừa thói trộm cắp!"

Đến lúc này đứa bé cũng không chịu nổi nữa, phẫn nộ hét lên:

"Tôi không trộm cái gì hết, nghiên mực này tôi không lấy nữa, nhưng thơ là của tôi, tôi cấm anh nói tôi trộm. Tôi không hèn hạ đến mức trộm thơ của người khác!"

"Tao xem mày cứng miệng được bao lâu?" – Nói xong thì quay sang đám hầu quát – "Bắt nó lại cho tao!"

Hiện giờ ngay cả công tử cũng hùng hổ vung nắm đấm, hai mắt long sòng sọc chỉ chờ nhào lên đánh đứa bé mà thôi. Đan Thanh ôm chặt thằng nhóc trong tay, sợ nó vì quá nóng giận mà lao lên ăn đòn. Tôi thì một cước hai cước tấn công về đám người kia, nhất thời xung quanh vang lên tiếng tay đấm chân đá hỗn loạn, bụi đất mịt mù.

Đứa nhóc vừa xông lên vừa gào khóc, như mọi tủi nhục chất chứa từ lâu hôm nay đột nhiên bộc phát. Tiếng nó vang lên thê lương ai oán, lòng tôi cũng xốn xang nhộn nhạo.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now