Chương 12: Dưới Bóng Cây Bạch Trà

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

Tôi thừa nhận mình đối với Trần Quốc Tảng thực sự rất tàn nhẫn, chí ít là cho đến bây giờ. Nhưng anh ta chưa hề trách tôi, thậm chí anh ta còn liều mạng vì tôi nữa, có vài lần nếu như anh không đến kịp lúc thì có lẽ tôi đã xong đời rồi. Bây giờ tôi đối diện với Quốc Tảng, không biết loại tình cảm này là thích hay là mang ơn.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Quốc Tảng, phía trên từng đóa bạch trà trắng trong thuần khiết, mùa bạch trà mới vừa bắt đầu. Trần Quốc Tảng cũng như đóa bạch trà kia, anh theo đuổi ước mơ, lý tưởng một cách bề bỉ và rất cẩn trọng. Hoa bạch trà đã nở thì lâu tàn, như chàng trai ấy điềm tĩnh và khoan thai, ngay từ hành động cho đến lời nói đều vô cùng mực thước. Nếu như tôi thật sự ở cạnh anh ta, thì sẽ thế nào nhỉ, sẽ rất tốt đẹp chăng?

Quốc Tảng như mơ màng về chốn nào đó, đến khi thấy tôi ngồi xuống cạnh mới thoáng nhìn qua. Trong tiếng gió thổi lá cây xơ xác, tôi nghe tiếng anh ta thở dài.

"Cảm ơn anh." – Tôi nhẹ giọng nói.

"Chẳng cần phải cảm ơn tôi, tôi đã sớm xem an nguy của em như tánh mạng."

Không khí chợt chùng lại, chỉ còn nghe tiếng gió chớm đông.

Quốc Tảng khẽ vuốt mái tóc tôi, giọng êm như hát:

"Từ khi em tỉnh lại, em như con người khác. Tôi vẫn thích em của trước kia hơn, dù cho có kiên quyết cự tuyệt tôi, nhưng em như một cái cây tràn đầy nhựa sống. Sắp sang đông, em cũng thay đổi theo thời tiết hay sao?"

Tôi bật cười bởi câu nói ví von của anh ta. Tôi không né tránh cử chỉ hơi thân mật này, đáp:

"Không biết trước kia hay bây giờ mới là tôi nữa. Có thể là tôi chẳng hề thay đổi, chỉ là trở về chính mình thôi."

Quốc Tảng trầm ngâm một lúc rồi nghi hoặc hỏi:

"Em đã nhớ ra tất cả rồi sao?"

"Cũng không biết nữa. Có thể là sự thật, cũng có thể là do tôi tự huyễn hoặc."

Quốc Tảng lại hỏi:

"Em muốn đi tìm chân tướng chăng?"

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, hai bàn tay đan vào nhau che giấu tâm tình phức tạp.

"Có nhiều lúc cũng muốn, nhưng suy nghĩ lại, có lẽ quên đi mới là điều tốt hơn. Anh cũng biết đó, nếu như có thể sống như bản thân mong muốn thì trên đời đâu còn gì nuối tiếc nữa."

Quốc Tảng chợt nhìn tôi thật lâu, đến mức tôi nghĩ là mình hoa mắt. Anh ta giống như muốn đào hết lớp lớp ký ức trong đầu tôi, rồi đem ra phân tích xem tôi rốt cuộc muốn làm gì. Lát sau anh ta dời tầm mắt, nói bâng quơ:

"Ngày đó lúc Thượng sĩ đặt tên cho em, tôi đã rất ngạc nhiên, hôm nay nhìn lại, quả nhiên rất giống."

Tôi nhìn anh ta ngu ngơ, chờ đợi một lời giải thích.

"Có bao giờ em tự hỏi tại sao cha mẹ đối với em đặc biệt như thế chưa, tại sao Thượng Sĩ lại đặt tên cho em là Tĩnh hay chưa?"– Anh ta nói.

Tôi lắc đầu. Đúng là từ lâu tôi đã nhận ra họ đối với mình quá mức đặc biệt, nhưng tôi chưa bao giờ đặt nghi vấn dù biết trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Bởi tôi không muốn đào sâu làm gì cả, có khi sự thật không được bóc trần sẽ tốt hơn, mặt trái của sự thật đôi khi khiến người ta vô cùng khó xử. Cuối cùng khi người ta muốn nói, thì người ta sẽ tự động nói ra.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh Môngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें