Chương 210: pn5: Cẩu Đản

3.4K 347 77
                                    

Chương 210: Phiên ngoại 5: Chuyện của Cẩu Đản

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Tại một thành phố ven biển ồn ào tấp nập. 

Nơi này là một khu du lịch phát đạt, mỗi ngày đều có vô số du khách lui tới, cũng có rất nhiều du thuyền ở đây.

Tiểu Hoàng Mao thoạt nhìn là một người vô công rỗi nghề, nhưng cậu còn có một thân phận khác ——

Cậu kỳ thật là thành viên của một tổ chức thần bí.

Bọn họ nhận ủy thác khắp toàn bộ thế giới, trợ giúp người ủy thác hoàn thành tìm đồ vật, điều tra, thậm chí là ám sát.

Nhưng mà….

Tổ chức bọn họ đã vài tháng không khai trương, hơn nữa còn khất nợ tiền lương nhân viên nữa.

Cho nên Tiểu Hoàng Mao hiện tại đang nhặt ve chai, định trợ cấp gia dụng.

Tiểu Hoàng Mao càn quét khắp đầu đường, nơi nhiều du khách đúng là tốt ghê, có thiệt nhiều bình nhựa có thể nhặt.

"Hê hê hê~" Cậu một bên kiểm một bên mỹ mãn, thoạt nhìn hôm nay không những được kiếm được tiền cơm, còn có thể ăn một bữa ngon rồi.

Đột nhiên, một cái gì đó màu trắng xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Đó là một phong thư nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt.

Nhưng kỳ quái chính là thứ này rơi xuống mặt đất, bên cạnh là chai nhựa người khác vứt bỏ, dưới đất còn có dấu chân mang theo nước bùn, nhưng phong thư này lại thoạt nhìn sạch sẽ, một chút dơ bẩn đều không bị dính vào.

Tiểu Hoàng Mao nhịn không được đi qua đi tự tay nhặt lên phong thư.

"Cẩu…. Đản…" Cậu tìm tòi chữ trên phong thư, ý đồ tìm được chủ nhân phong thư, nhưng trên phong thư ngoại trừ hai chữ này ra cũng không có địa chỉ, cũng không có tên người nhận. 

Tiểu Hoàng Mao lăn qua lộn lại phong thứ nhìn vài lần, vẫn không có được tin tức gì.

Chẳng lẽ đây là một phong thư viết hỏng rồi bị vứt đi?

Cậu thử mở phong thư ra, lại phát hiện  chuyện càng thêm thần kỳ——

Phong thư này hoàn toàn mở không ra.

Còn rắn chắc hơn so với bị nhựa cao su niêm phong lại, miệng phong thư bị dính lại gắt gao cứ như bị hàn chết lại, mặc kệ cậu dùng bao nhiêu sức lực cũng không có biện pháp mở ra.

 Tiểu Hoàng Mao chưa từ bỏ ý định, nhịn không được xé một góc cạnh phong thư.

Không nghĩ tới phong thư này sờ lên chỉ là bằng giấy mà thôi, nhưng còn rắn chắc hơn cả plastic, thế nhưng xé không được xíu nào.

"Ơ?" Tiểu Hoàng Mao gãi gãi đầu, cảm giác vô cùng kỳ lạ, cậu nhịn không được thu hồi phong thư lại, tính toán về nhà chậm rãi nghiên cứu.

Đến buổi tối.

Tiểu Hoàng Mao về tới phòng cho thuê rách nát nhỏ bé của mình, cũng theo ý tưởng lấy phong thư ra bắt đầu nghiên cứu.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now