Chương 10: Chúng ta vẫn còn cơ hội

9.4K 1.3K 45
                                    

Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn 

Chương 10: Chúng ta vẫn còn cơ hội

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits; Beta: A.P

Trong phòng tạp vật.

Nơi này hẹp hòi chật chội, trong không khí ướt át nặng nề, trong không khí ẩm ướt  còn mang theo một mùi mốc cũ kĩ đặc biệt của phòng ốc không người ở, tổ hợp lại thành một loại cảm giác mà chỉ cần là người bình thường đều thấy không khỏe.

Lạc dò hỏi dự định của Tiêu Lam:

【Tiên sinh kế tiếp có kế hoạch gì không】

Tiêu Lam tùy tiện ngồi trên một cái thùng, bắt chéo chân tự hỏi: "Lâm Nghiêm đối với trò chơi này tựa hồ cũng không hiểu biết nhiều như tôi đã nghĩ, bằng không anh ta cũng sẽ không cần thiết phải giám thị tôi mới lấy được manh mối về thuốc lá."

Tiêu Lam đột nhiên rõ ràng, vì sao Boss của trò chơi này thoạt nhìn không được sang chảnh như vậy, bởi vì chỗ khó của trò chơi này thật ra không nằm trên người Boss!

Trương Đông chỉ là một nơi phát ra manh mối trò chơi, hành vi của hắn ta đã bị quy tắc trò chơi hạn chế, cũng không thể tùy ý giết chết người chơi. Cô gái hướng dẫn mua hàng cũng là giống vậy, bọn họ kỳ thật chỉ là một bộ phận thuộc về quy tắc trò chơi mà thôi.

Tất cả tử vong đều do hành vi và lựa chọn của người 

Nguy hiểm thật sự lại là —— kẻ phản bội trong số người chơi.

Bọn họ sẽ tìm mọi cách thử quy tắc, sau đó dẫn đường đồng đội phạm vào quy tắc, từng bước dắt bọn họ vào tử lộ.

Nhưng mà, trận này tựa hồ cũng không cho kẻ phản bội ưu đãi đặc thù gì, trước đó Lâm Nghiêm có thể đạt được hướng đi của Tiêu Lam cũng là dựa vào ưu thế của người chơi lâu năm - đạo cụ. Nếu đổi thành một tay mới, lần này tỉ lệ tử vong trong trò chơi tuyệt đối sẽ không cao như vậy, mười một người chỉ còn bốn người, nếu trừ ra kẻ phản bội, chỉ còn ba người.

Nói như vậy, nhất định còn có manh mối mà Lâm Nghiêm không biết, không biết thì gã sẽ không có biện pháp tiêu hủy. 

“Còn hai mươi phút, về mấy địa điểm tìm được manh mối trước kiểm tra một chút đi."

Tiêu Lam đứng dậy: “Lạc, chúng ta vẫn còn cơ hội!”

Tiêu Lam một bên chạy về vị trí kho hàng, một bên dặn Lạc bảo trì độ cảnh giới thấp nhất.

Lấy trạng thái hiện tại của Lạc đã không cách nào nhanh chóng tinh chuẩn tra xét như trước đó, tuy Lạc tỏ vẻ mình có thể kiên trì, nhưng Tiêu Lam cũng không cho phép hắn tiêu hao sức mạnh quá mức như vậy.

Vốn dĩ chính là tồn tại bị phong bế không biết bao lâu, một lần nữa xuất thế cũng không được tu dưỡng mà nhiều lần phải sử dụng năng lực, Tiêu Lam tự nhận là làm không được chuyện áp bức sạch sẽ người ta như thế. Hơn nữa, chuyện Lâm Nghiêm còn chưa giải quyết, có lẽ tới một bước cuối cùng vẫn phải mượn dùng sức mạnh của Lạc, nên bây giờ vẫn để hắn nghỉ ngơi đi thì tương đối tốt hơn.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now