Chương 29: Trang viên phu nhân Bella

12.2K 1.2K 540
                                    

Note một tí để mọi người đỡ bị lộn nha:

-Về người chơi: người mới tức là hoàn toàn không biết gì, mới bị kéo vào trò chơi; còn người chơi lâu năm tức là đã có kinh nghiệm. Người chơi lâu năm cũng có thể là sơ cấp, trung cấp, cao cấp….

-Về các màn chơi:

Màn người mới (có 1 người chơi lâu năm và còn lại là người mới). Màn người mới của Tiêu Lam là Siêu thị Chung điểm.

Màn sơ cấp: hiện tại Tiêu Lam đang ở sơ cấp, chỉ tham gia màn sơ cấp.

Màn trung cấp: hoàn thành sơ cấp thì lên trung cấp, tùy mức độ xếp hạng của Thế Giới Hàng Lâm.

Màn cao cấp

Có màn khế ước nữa nhưng mạch truyện sau mới đề cập

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 29: Trang viên phu nhân Bella

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Lại lần nữa nhìn thấy Lạc, lo lắng trong lòng Tiêu Lam với an nguy của đối phương cuối cùng cũng buông xuống, rốt cuộc trạng thái bây giờ của Lạc so với bóng đen lần đầu gặp mặt tốt hơn không ít. Xem ra trải qua hai lần qua cửa, lại hấp thu các bộ phận khác của mình có trợ giúp không nhỏ cho việc khôi phục sức mạnh của Lạc.

Tiêu Lam hỏi: "Mấy ngày nay anh tìm kiếm tài liệu thuận lợi sao?"

Lạc hồi tưởng một chút về mấy ngày hắn đã trải qua: "Một chút phiền toái nhỏ, nhưng đều đã giải quyết."

Tiêu Lam: "Trí nhớ của anh thế nào?"

Lạc lộ ra biểu cảm tiếc nuối: "Phương diện này tựa hồ không có tiến triển gì, vô cùng xin lỗi, không thể cung cấp càng nhiều trợ giúp cho ngài."

Tiêu Lam an ủi nói: "Sau này nói không chừng sẽ có cơ hội, tóm lại anh không sao thật sự là quá tốt. Dạo gần đây anh giúp tôi không ít, đáng tiếc tôi lại không thể giúp được anh cái gì."

Hai lần trong trò chơi, mặc kệ là phụ trợ Tiêu Lam tìm kiếm manh mối hay là trợ giúp Tiêu Lam thoát khỏi nguy hiểm, Lạc thật thật tại tại mà trợ giúp Tiêu Lam rất nhiều, mà Tiêu Lam cảm thấy chuyện mình vốn làm bất quá chỉ là mang theo hắn mà thôi.

Lạc lắc đầu, trịnh trọng mà nhìn Tiêu Lam: "Xin đừng nói như vậy, trên thế giới này có thể cung cấp trợ giúp cho tôi chỉ có ngài."

Tiêu Lam nghi hoặc: "Hửm?"

Lạc: "Phong thư phong bế tôi ở siêu thị Chung điểm đã để rất lâu, vô số người chơi đi ngang qua người tôi, thậm chí lật mở phong thư, chỉ là không ai có thể nhìn thấy chữ tôi để lại trên mặt ngoài phong thư. Tôi đã thử rất nhiều lần, hy vọng có người có thể chú ý tới tôi, chỉ là đều thất bại. Theo thời gian trôi đi, tôi cũng trở nên càng ngày càng suy yếu."

"Chỉ có ngài, nhận được phong thư trước tiên đã nhìn về phía chữ viết của tôi."

Lạc rất khó hình dung một khắc vui sướng kia, đó là một loại mãnh liệt hơn cả người lữ hành trong sa mạc gặp nguồn nước, như là sau trăm năm cô độc lại lần nữa cảm nhận được ràng buộc vui mừng nơi trần thế. Nếu hắn có trái tim mà nói, có lẽ trái tim đều sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now