Chương 45

7.2K 1K 68
                                    

Chương 45: Nhiệm vụ hiện thực (3)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Thế gió ngoài tòa nhà rất lớn, mang theo âm thanh gào thét thổi bay quần áo Tiêu Lam.

Dưới chân chính là độ cao vài trăm thước, từ trên vọng xuống, khu CBD ngựa xe như nước giờ phút này đều đã biến thành từng đốm sáng đèn tinh mịn, phảng phất nơi này đã ngăn cách khỏi nhân gian ồn ào náo động.

Tường ngoài tòa nhà là kính thủy tinh, cách sân thượng mái nhà còn có một khoảng không ngắn. Hơn nữa kính được trải qua bảo dưỡng định kỳ, sờ lên rất bóng loáng, cũng không có chỗ nào có thể mượn lực.

Tiêu Lam móc ra 【 Đây là một thanh chủy thủ dính đầy kịch độc 】.

“Kétt——” chủy thủ đâm vào thủy tinh, phát ra âm thanh cọ xát bén nhọn chói tai.

Chủy thủ xuất xứ từ Thế Giới Hàng Lâm, nhìn bề ngoài thì nó chỉ là một con dao gọt hoa quả bình thường, nhưng trên thực tế nó không chỉ có thể thọc tường ngoài thủy tinh, mà thậm chí gánh nặng thể trọng một người đàn ông thành niên cũng không hề có vấn đề.

Mượn dùng sức mạnh chủy thủ, Tiêu Lam leo lên vuông góc với mặt kính thủy tinh.

Người chơi trên mái nhà vẫn cứ cầm điện thoại livestream, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trên một cái tay khác thưởng thức con dao, ánh dao sáng như tuyết quay cuồng trên đầu ngón tay gã.

Bỗng nhiên động tác trên tay người nọ dừng lại, đôi mắt sung huyết dữ tợn chuyển hướng về phía hai đứa nhỏ bên cạnh, gã lộ ra một nụ cười không có ý tốt, y như ác quỷ trong chuyện xưa: “Các cục cưng ngoan, các cháu sợ hãi sao?”

Bé gái nhìn qua bất quá chỉ mới có bốn năm tuổi, bị dọa như vậy tức khắc hốc mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu có xu hướng muốn trào ra. Anh trai bên cạnh bé nhìn qua cũng chỉ xấp xỉ sáu bảy tuổi thấy thế, lập tức che trước người bé gái, ý đồ làm ra bộ dáng hung dữ: “Ông…. không cho ông lại đây!”

Người nọ nhìn thấy hình ảnh này lại nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng lạnh: “Ái chà chà, chó con dữ thế.”

Bé trai nỗ lực mà uy hiếp gã: “Ba ba tôi rất lợi hại! Ông chắc chắn đánh không lại ba ba đâu!!”

Đối mặt với sự uy hiếp nhỏ bé này, người nọ không thèm để ý cười nhạo một tiếng, ngay sau đó gã tùy ý mà ném điện thoại xuống, cầm theo dao hướng về bọn trẻ.

Gã đã nghe được tiếng còi cảnh sát càng ngày càng rõ ràng, lại kéo dài thêm nữa thì cái gì gã cũng không làm được. Thế Giới Hàng Lâm không để lại đường sống cho gã, dựa vào cái gì mấy đứa nhóc này có thể tung tăng nhảy nhót trên đường? Nên làm cho bọn nó biết một chút, cái gì gọi là hiện thực tàn khốc.

Hai mắt người nọ trải rộng tơ máu nhìn chằm chằm hai đứa bé vừa nhìn đã thấy sống thật sự hạnh phúc trước mắt này, trên mặt gã tất cả đều là khoái cảm trả thù.

Gã nắm chặt dao trên tay, dao này chỉ là một con dao bình thường gã mua từ cửa hàng mà thôi, nếu gã có thể sử dụng đạo cụ thì tốt rồi, trong không gian trữ vật của gã có nhiều đạo cụ uy lực lớn, đến lúc đó nhất định có thể thu thập toàn bộ người trong tòa nhà này.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now