Chương 187

3.2K 510 133
                                    

Chương 187

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Nhận được tin tức của Lạc, khóe miệng Tiêu Lam nhịn không được cong ra một độ cung, ánh mắt lấp lánh.

Một chỗ nào đó trong lòng tức khắc trở nên nhẹ nhàng nhảy nhót lên.

Cậu lập tức trả lời lại bạn trai nhà mình: 【 Anh đang ở đâu? 】

“Tiên sinh, tôi nhớ em.” Giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên từ phía sau cậu.

Không có chút tiếng bước chân nào, tiếng nói xuất hiện vô cùng đột ngột, y như có ma.

Tiêu Lam thật ra đối với việc này tỏ vẻ thích ứng tốt đẹp, uy lực bạn trai nhà cậu lớn hơn cả ma nhiều, quen rồi thì tốt thôi.

Cậu quay đầu sang, Lạc liền đứng ngay phía sau cậu, đang mang theo ý cười ngóng nhìn cậu.

Nhìn thấy Tiêu Lam xoay qua, Lạc vươn tay nhẹ nhàng phất qua miệng vết thương trên cổ Tiêu Lam, mang theo cảm giác ấm áp: “Sao một hồi không gặp đã biến mình thành như vậy?”

Dưới sức mạnh của hắn, miệng vết thương ở cổ khi chiến đấu với Chu Chi Diệc nhanh chóng khép lại.

Tiêu Lam cảm thấy cổ hơi ngứa, nhưng cậu cũng không có giãy giụa: “Đừng lo lắng, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thương nhỏ mà thôi.”

“Ừm.” Lạc ý nghĩa không rõ mà ừm một tiếng, không biết là tiếp nhận cách nói của Tiêu Lam, hay là đã quen khi cậu cẩu thả đối đãi vết thương của mình.

Lạc rũ mắt cẩn thận kiểm tra thương thế Tiêu Lam, ngón tay thon dài nhẹ vuốt ve lên vết thương của cậu, lực đạo kia vô cùng mềm nhẹ, phảng phất như đang che chở trân bảo gì.

Tuy rằng trân bảo này…… Cậu chẳng những có lực có thể khiêng vác, còn có thể một gậy đánh ngã mấy chục tráng hán.

Giờ phút này, thần sắc trên mặt Lạc yên lặng mà chuyên chú, lông mi như lông quạ buông xuống, hờ khép trên đôi mắt sáng rọi.

Từ góc độ của Tiêu Lam nhìn qua, hình ảnh kia vô cùng tốt đẹp.

“Tiên sinh, em nhìn tôi suy nghĩ gì vậy?” Lạc nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Lam lúc này mới phản ứng lại đây, động tác mình nhìn chằm chằm vào Lạc cứ như bản thân ở phương nào cũng quên mất. 

Tiêu Lam nói: “Em chỉ…… tùy tiện nhìn thôi……”

Nói rồi, cậu thuận tay sờ soạng khuôn mặt Lạc một phen: “Ai bảo bạn trai của em đẹp kia chứ?”

Nghe vậy, Lạc nâng mặt lên, để sát lại gần Tiêu Lam một chút, đôi môi đến gần bên tai cậu: “Tiên sinh có thể luôn tùy tiện nhìn như vậy mãi, muốn nhìn chỗ nào cũng được.”

Hắn còn dùng giọng điệu ưu nhã mà tăng thêm mấy chữ cuối cùng.

Cứ như có ẩn dụ nào đó.

Tiêu Lam: “……”

Cậu cảm thấy người này đang 'lái xe', hơn nữa còn có chứng cứ.

Đối diện với ánh mắt hơi mang hài hước của Lạc, Tiêu Lam hoài nghi mười phần, nếu cậu đem vấn đề này hỏi ra miệng, đối phương sẽ cho cậu lên một đoạn đường cao tốc luôn.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now