Chương 127

4.4K 554 35
                                    

Chương 127

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Đối diện với tầm mắt của các bạn học, Tiêu Lam cảm thấy có chút mới lạ.

Ở trường học, cậu luôn luôn tồn tại như học bá thậm chí học thần, tuy trước kia cũng thường xuyên được các bạn học nhìn chăm chú, nhưng khi đó trong mắt các bạn học đều là sùng bái hoặc là ghen ghét.

Không nghĩ rằng hiện tại bản thân lại có thể được trải nghiệm đãi ngộ dành cho học tra phản nghịch.

Lúc này, ánh mắt các bạn học nhìn cậu là tò mò hỗn loạn thêm một chút hâm mộ, tựa hồ con người trời sinh liền sẽ sinh ra chú ý kẻ phản loạn, hơn nữa còn sinh ra sự chờ mong mơ hồ nào đó.

Đừng nói, ngẫu nhiên làm học sinh hư một phen còn...... Rất sảng.

Cứ như vậy, Tiêu Lam lại một lần nữa đi theo Lạc đến văn phòng hắn.

Nơi này giống như căn cứ bí mật của hai người vậy, Tiêu Lam đối với nơi này đã rất quen thuộc. Cậu tùy ý mà dựa vào cái bàn bên cạnh, trên bàn còn bày giáo án, bên trên là chữ viết gân cốt rõ ràng của Lạc, thoạt nhìn Lạc làm thầy giáo còn có trách nhiệm hơn đứa làm học sinh như cậu nhiều.

"Có thu hoạch gì không, Tiên sinh?" Lạc đóng cửa lại, quay đầu hỏi Tiêu Lam.

Tiêu Lam nói với hắn những thứ mình thấy ở văn phòng hiệu trưởng, đặc biệt miêu tả một chút tình huống của tiên sinh Weld, cùng với nội dung bút ký hiệu trưởng ghi lại.

"Chú Ngẫu, thú vị vậy." Lạc ngồi trên ghế, "Trước đó chúng ta rõ ràng từng tiếp xúc gần gũi tiên sinh Weld, nhưng đều chẳng hề phát hiện ông ta thế mà không phải người sống."

Tiêu Lam: "Hiện tại tôi định chờ đến khi trời tối thì sẽ đi đến tòa tháp phương bắc một lần nữa, lần này nhất định phải nhìn thấy Adelin."

Tuy rằng trời tối sẽ có phu nhân Hồng Nguyệt nguy hiểm, nhưng nếu trời không tối thì học sinh trong trường vẫn rất nhiều, thiếu niên tuổi dậy thì cũng rất thích chui mấy chỗ không người, trên đường đến tòa tháp rất dễ dàng bại lộ tung tích.

Hiện tại bọn họ là hai người cùng nhau hành động, dù có gặp phải phu nhân Hồng Nguyệt, cũng có nắm chắc toàn thân rút lui.

"Tôi sẽ đi cùng cậu." Lạc mỉm cười nói. "Nhưng bây giờ cách trời tối còn một khoảng thời gian, muốn giết thời gian một chút không?"

Tiêu Lam có chút tò mò: "Anh muốn làm gì?"

Chẳng lẽ hai người thật sự muốn ở chỗ này quét dọn vệ sinh sao?

Không cần chăm chỉ thi đua như vậy chứ?

Chỉ thấy Lạc duỗi tay từ một mớ sách vở trên mặt bàn lấy ra một quyển sách làm Tiêu Lam thấy cực kỳ quen mắt ——

Quyển sách khảo cổ mà Tiêu Lam từ giữa chọn chữ "Lạc" đặt tên cho hắn.

Lạc ý bảo với Tiêu Lam một chút về quyển sách trên tay: "Tôi tìm Lawrence mượn quyển sách này, hiếm có dịp đi vào nơi này, muốn cùng nhau nhìn xem không?"

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ