Chương 94

4.8K 742 105
                                    

 Chương 94: Xương của Dalit*

(*Dalit có nghĩa là "bị hỏng/phân tán" trong tiếng Phạn và tiếng Hindi, là một thuật ngữ chủ yếu được sử dụng cho nhóm đẳng cấp bị coi là hạ tiện nhất, bị áp bức ở Ấn Độ.)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Theo đoàn tàu đi tới, hết thảy âm thanh xung quanh chậm rãi thu nhỏ lại.

Cả tiếng gầm rú của đoàn tàu cũng dần dần biến mất, ánh sáng xung quanh chầm chậm yếu đi. Cả bố trí trong xe cũng dần mơ hồ, hết thảy dần trở nên đen nhánh, trống rỗng và hư vô.

Các người chơi đều rõ đây là đại biểu cho việc bọn họ sắp qua cửa.

Một luồng cảm xúc vui sướng dâng lên từ trong lòng mỗi người, bọn họ lại sống lâu hơn qua một màn chơi rồi!

Đệ Nhất Phú Quý chưa đã thèm mà dừng lại kể chuyện về sự tích Tiêu ca. Lúc này ánh mắt người chơi khác nhìn Tiêu Lam đã mang theo khát khao cùng sùng bái.

Xem đi! Đây là ánh sáng của người chơi, là hy vọng trong truyền thuyết, là cường giả Tiêu ca.

Ánh mắt của bọn họ triền miên đến cực điểm, nhìn đến cả người Tiêu Lam đều nổi da gà.

Đệ Nhất Phú Quý đi tới trước mặt Tiêu Lam: "Tiêu ca, chúng ta sau này còn có thể lại liên hệ không?"

Tiêu Lam gật gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Nói xong, cậu cho rằng Đệ Nhất Phú Quý sẽ đưa cho cậu đạo cụ liên hệ gì, kết quả chỉ đối diện với đôi mắt tràn ngập mong đợi của đối phương.

Tiêu Lam: "......"

Giờ khắc này cậu đột nhiên nhanh trí nhận ra đây là ánh mắt của bần cùng.

Ngẫm lại tư thế chiến đấu oai hùng kia của Đệ Nhất Phú Quý. Đánh nhau dùng nắm tay, truyền tin toàn dựa vào rống to, cầm vỉ chụp ruồi trong tay múa may, cùng với chế độ KPI của Luân Hồi yêu cầu thành viên nộp đạo cụ lên. Thật rõ ràng đây là một kẻ nghèo hèn không có đạo cụ gì.

Cũng như Tiêu Lam vậy.

Tiêu Lam: "Khụ...... Như vậy đi, anh để lại địa chỉ ở nơi dừng chân người chơi lại cho em, em và Triệu Tiểu Hà về sau cần hỗ trợ, có thể tới tìm anh."

Nói xong cậu nhẹ nhàng nói bên tai Đệ Nhất Phú Quý địa chỉ của mình.

"Được, Tiêu ca!" Ánh mắt Đệ Nhất Phú Quý tỏa ánh sáng, mắt thấy bóng tối đã tràn ngập, cô nàng nhịn không được nói nhanh hơn, "Tiêu ca, có thể ký cái tên cho em được không? Em muốn mang trở về chia sẻ với Tiểu Hà!"

Tiêu Lam tuy xấu hổ nhưng lại không mất lễ phép cự tuyệt thỉnh cầu của cô.

Chuyện này thật sự quá xấu hổ, không được, hoàn toàn không được.

Cuối cùng xung quanh cũng lâm vào một mảnh đen nhánh, Tiêu Lam vẫy vẫy tay cáo biệt với Đệ Nhất Phú Quý tiếc nuối đầy mặt.

"Leng keng ——"

"Chúc mừng người chơi Tiêu Lam qua cửa trò chơi 'Trạm tàu điện ngầm số 13'"

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt