Chương 61

6.4K 868 122
                                    

Chương 61: Mạt chược

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Theo ý thức rời xa, năng lực bảo trì hình người của Lạc cũng đang chậm rãi mất đi.

Hình thể đàn ông trưởng thành mà Tiêu Lam vốn quen thuộc bắt đầu không thể duy trì, dần dần lui thành một cái bóng màu đen. Bởi vì lực lượng không ổn định, bóng dáng vẫn cứ đang không ngừng biến hóa, ở vài loại hình thái khác nhau.

Cuối cùng như ngừng lại hình thái mèo mà Tiêu Lam đã từng quen biết.

Nhưng là phiên bản họa sĩ linh hồn càng thêm phóng đãng không kiềm chế được.

Nhìn mèo đen hình thể to bự mà bốn chân còn không trên một đường thẳng trước mặt mình, Tiêu Lam vươn tay chọc chọc cái đầu lông xù xù của hắn, ờm, thế mà vẫn còn bị móp, lúc này đây càng móp có tính nghệ thuật trừu tượng hơn trước đó nữa.

Nhưng tốt xấu là không có biến thành một bãi đen sì lì, giảm bớt không ít khó khăn công việc cho Tiêu Lam, thật ra làm cậu nhẹ nhàng thở ra.

Tiêu Lam vươn tay, ý đồ bế mèo đen lên.

Lại không ngờ, hiện tại thân thể của Lạc mềm như cục bột.

Cái tay cậu kéo cổ mèo đen kia cứ như nếu dùng sức lớn một chút là trực tiếp nhấc toàn bộ đầu mèo lên được, giữa đầu và thân thể kết nối bởi một cái cổ đại khái cỡ nửa thước, làm hình ảnh vốn dĩ vô cùng có linh hồn giờ lại tăng thêm một tia hơi thở ma huyễn, phảng phất như thủy quái gì đó trong lời đồn.

Khóe miệng Tiêu Lam run rẩy: “Lạc, chất lượng này của anh không quá ổn rồi nha……”

Tiêu Lam nhanh chóng đem cổ của Lạc nhét lại, thuận tiện cũng thả đầu hắn về chỗ cũ.

Lúc này không thể không cảm thán chỗ cường đại của phi nhân loại, một hồi thao tác lung tung như vậy, thế mà còn chưa tắt thở, sức sống sinh mệnh có thể nói là cực kỳ ngoan cường.

Nhìn một bãi mèo trên mặt đất, Tiêu Lam lâm vào trầm tư.

Cậu vốn định là trực tiếp khiêng mèo đi, bây giờ thoạt nhìn là không có khả năng, hình thể này nhét trong túi lại quá lớn, quần áo mùa hè mặc ít nhất không có biện pháp nhét vào……

Một lát sau, Tiêu Lam linh cơ vừa động.

Cậu tìm tòi tạp vật trong phòng này, cuối cùng tìm được một mảnh vải không rõ lai lịch, cậu thử đem một bãi mèo này bọc lại vác trên lưng, không nghĩ tới lại thật sự thành công.

Tư thế kia nhìn qua giống như là lúc ăn tết có một họ hàng thân thích nào đó nhà nuôi gia súc đến nhà bạn chúc tết, thuận tiện cõng theo một con heo sữa nhà mình nuôi xem như quà tết, tràn ngập niềm vui sướng được mùa.

Ngoại trừ có hơi cay mắt ra thôi.

Nhưng mà kẻ theo chủ nghĩa thực dụng - Tiêu Lam cũng không để ý hình ảnh này có mỹ quan hay không, cậu cõng Lạc, trực tiếp đẩy cửa phòng đi đến phòng tiếp theo.

——

Tiêu Lam xuyên qua trong mê cung phòng ốc.

Mỗi một gian phòng bố cục đều khác biệt, thoạt nhìn như là rất nhiều nhà bị đổ vào trộn lại, mới tại phòng trước là một phòng khách kiểu Trung Quốc ổn trọng, giây tiếp theo có khả năng chính là một phòng thiếu niên trẻ trâu dán đầy poster, lại vừa chuyển có khả năng lại là một cái WC dơ bẩn chật hẹp. 

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now