Chương 193

3.4K 471 126
                                    

Chương 193: Cầu thang

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Tiêu Lam và Lạc cùng nhau tìm kiếm vị trí của chúa tể.

Bọn họ đã xuyên qua không ít màn chơi, đánh chết Boss trong đó, cũng thuận tiện thu hoạch một chút giá trị bần cùng.

Trên đường, bọn họ cũng cảm giác được sức mạnh ngăn cản trở nên mạnh mẽ hơn, có đôi khi một màn chơi sẽ xuất hiện không chỉ một Boss, mà còn người chơi khế ước đột nhiên xuất hiện.

Tiêu Lam hỏi: “Chúa tể sẽ ở đâu?”

Lạc: “Dựa theo thói quen, hắn sẽ ngồi ngốc ở tận cùng hết thảy.”

Tiêu Lam nghĩ nghĩ: “Giống như là trùm cuối trong game sao?”

Lạc gật gật đầu: “Không khác là bao.”

Tiêu Lam nói: “Anh nói xem hắn liệu có khi nào bị bệnh trẻ trâu không? Chẳng hạn như vai phản diện nhất định phải ngồi trên chỗ cao, tuyệt đối không thể có kẻ nào tổn hại mình linh tinh gì đó.”

Lạc tự hỏi một chút, cảm thấy còn thật sự có khả năng.

Hắn ta không chỉ thích cao cao tại thượng quan sát xuống, còn luôn chế định ra một vài kế hoạch hại người mà chẳng ích ta, này rất phù hợp với tác phong trước sau như một của vai phản diện.

Chẳng lẽ anh em của mình thật ra là có bệnh trẻ trâu ngầm?

Phía trước, lại xuất hiện một màn chơi mới.

Nhưng màn chơi lần này thoạt nhìn có vài phần cổ quái, từ phần ngoài căn bản không cảm giác được độ khó khăn của nó.

Nó cứ như vậy lẳng lặng mà xuất hiện trước mặt hai người, hơn nữa lối vào rộng mở, muốn đi tới thì nhất định phải đi từ giữa xuyên qua.

Tiêu Lam nói: “Chẳng lẽ đây là quà tặng mà chúa tể đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta sao?”

Lạc liếc mắt nhìn Tiêu Lam một cái: “Cẩn thận.”

Nói xong, hai người bước vào màn chơi.

Xuất hiện trước mắt chính là một khách sạn trang hoàng mang theo phong cách nghệ thuật vận động mới, chính là loại phong cách rất lưu hành vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Dùng ánh mắt hiện giờ nhìn xem, vẫn còn mang vẻ tinh xảo tự nhiên, có mỹ cảm độc đáo.

Khách sạn đèn đuốc sáng trưng, mặt đất được trải thảm đỏ mềm mại, trong không khí là mùi thơm đặc biệt của khách sạn, một bộ tùy thời chuẩn bị tiếp đãi khách dừng chân.

Nhưng là trước quầy lễ tân lại không có một bóng người, không chỉ quầy lễ tân, mọi nơi tầm mắt Tiêu Lam có thể quét đến đều không có chút dấu chân nào.

Tiêu Lam thử hô lên một tiếng: “Xin chào, có ai không?”

Không có đáp lại.

Cậu lại thử ấn chuông ở quầy lễ tân. 

Có điều tiếng chuông vang lên, khách sạn vẫn không hề có ai đáp lại, không có có NPC tiếp đón xuất hiện. 

Khách sạn này giống như là một chiếc vỏ rỗng, đặc biệt đặt để vây chết kẻ giải phóng tương lai.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora