Chương 205-207: Phiên ngoại 2: Khu vui chơi thú cưng

3.4K 333 71
                                    

Sorry để mọi người đợi chương lâu, tui chạy Phiên ngoại 2 bộ Bần Cùng và dạo này mở lại may vá handmade, bán khẩu trang sống qua ngày nên edit chậm.

Tiện đây xin 3 giây quảng cáo luôn. Tui may khẩu trang (và phụ kiện) siêu xinh siêu xịn, được chọn tận hơn 380 mẫu vải (từ Nhật Bản truyền thống, hoa hoa đến siêu siêu cute) Bạn nào thích thì vào fb tìm: "fabrichouseshop" lựa vải nha. Huhu sorry vì làm phiền mọi người, miếng cơm manh áo qua ngày 囧

https://m.facebook.com/fabrichouseshop

Hoặc có thể donate ủng hộ kẻ nghèo có tí động lực edit tiếp nha ;-; ngoài đời thì giá trị bần cùng không ăn thay cơm được ;-;

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 205: Phiên ngoại 2: Khu vui chơi thú cưng 

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Lam Lam là một con chó chăn cừu trắng đen.

Nó và chủ nhân Ôn Khỉ cùng chồng bà là Tiêu Thành Nham ở cùng một chỗ, hợp thành một nhà ba người hạnh phúc.

Chủ nhân đối xử với nó vô cùng tốt, ngoại trừ thường xuyên cần cùng một tên tranh đoạt sự chú ý của chủ nhân ra, nó sinh ra cũng không có phiền não gì.

Nhưng mà, hiện tại lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Ôn Khỉ nhẹ nhàng mà xoa đầu chó của Lam Lam: "Ngoan, nghỉ mấy ngày nay mẹ với ba đi ra ngoài chơi rồi sẽ về, con phải ngoan ngoãn vui chơi ở chỗ chăm sóc thú cưng nha."

Tiêu Thành Nham thường xuyên tranh đoạt sự chú ý của chủ nhân với nó còn ở một bên thêm mắm dặm muối: "Anh luyến tiếc nó lắm, nhưng đây là chỗ gửi thú cưng có danh tiếng tốt nhất thành phố này, Lam Lam ở trong đó nhất định sẽ vui vẻ lắm."

Nhưng nụ cười quá mức xán lạn trên mặt Tiêu Thành Nham lại bán đứng tâm tình của ông giờ phút này.

Lam Lam dùng chỉ số thông minh cơ trí qua tiểu não chó của mình nháy mắt đã hiểu ra, người kia là cố ý đích! Ổng chính là muốn đá mình đi, sau đó đạt được mục đích độc chiếm chủ nhân.

Tên đê tiện này.

Nó nhìn thoáng qua chủ nhân, trong ánh mắt chủ nhân sáng ngời, đọc ra chờ mong của bà với chuyến du lịch.

Lam Lam lại nhìn thoáng qua Tiêu Thành Nham, quên đi, lúc này cứ cho người kia mang theo chủ nhân đi ra ngoài chơi đi, tuy người kia luôn ngăn cản mình và chủ nhân cùng nhau đi chơi, nhưng lại đối xử với chủ nhân tốt lắm.

Lam Lam lúc còn nhỏ lắc lắc cái đuôi với chủ nhân, hơn nữa dùng đầu cọ cọ hai má của bà, hy vọng bà đi chơi vui vẻ.

Chủ nhân cũng luyến tiếc ôm lấy nó, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nó.

Lam Lam liếc mắt Tiêu Thành Nham bên cạnh bà, không có gì bất ngờ xảy ra mà thu được ánh mắt ghen tị của ông.

Hừ, loài người ngu xuẩn là không thể chiến thắng lông xù đâu.

Thời điểm chia xa cuối cùng cũng vẫn đến.

Tiêu Thành Nham nhìn thời gian trước mắt: "Sắp sáu giờ rồi, chúng ta nên đến sân bay, lần này giới thiệu cho em một chút đoàn đội cùng gây dựng sự nghiệp với anh, tất cả mọi người rất muốn gặp em đó."

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora