Chương 60

6.9K 888 163
                                    

Chương 60: Gặp lại

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Tiêu Lam cũng không biết mình đã đi trên cầu thang bao lâu, bề ngoài thoạt nhìn giống nhau, cầu thang này chỉ là đơn điệu lặp lại tuần hoàn, làm người ta hoài nghi nó có phải muốn vây chết người ở chỗ này hay không.

Trong vận động đơn điệu làm người ta thần kinh mỏi mệt, bỗng nhiên Tiêu Lam cảm giác được làn gió mỏng manh thổi qua gương mặt cậu. Rõ ràng là một trận gió nhẹ, lại phảng phất mang theo mũi nhọn sắc bén, làm làn da cậu cũng cảm giác được hơi hơi đau đớn. 

Báo động nguy cơ nhạy bén trước tiên nổi lên tác dụng, Tiêu Lam theo bản năng né tránh về một bên.

Ngay sau đó, chợt thấy vị trí cậu vốn đứng thẳng để lại một dấu vết phảng phất như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua thật sâu trên mặt đất, mà trước đó rõ ràng nhìn qua cái gì cũng không có.

Là thứ gì đã công kích Tiêu Lam?

Ngay sau đó, một trận gió màu đen từ bên người Tiêu Lam xẹt qua.

Lạc vốn an tĩnh đứng cạnh Tiêu Lam đột nhiên nhảy ra, Lạc hiếm khi không được Tiêu Lam mệnh lệnh mà lại tự tiện hành động. Đầu ngón tay hắn lập loè lợi trảo đen nhánh, phát động công kích về một nơi thoạt nhìn trống không.

Ngay sau đó, trong không khí vang lên tiếng kêu thảm thiết bén nhọn.

Nói không rõ âm thanh kia giống cái gì, đây cũng không phải âm thanh do sinh vật Tiêu Lam quen thuộc có khả năng phát ra.

Thân hình Lạc tung bay trong không trung, theo mỗi một lần công kích của hắn rơi xuống, trong không khí đều có thể nhìn đến một ít sương mù màu đen bị xé rách ra, phảng phất như trước mặt hắn chính là một con quái vật đang ẩn thân.

Sau mấy lần giao phong, Lạc thu hồi lợi trảo dừng công kích, nện bước ưu nhã về tới bên người Tiêu Lam.

Tiêu Lam nghi hoặc khó hiểu: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lạc thong thả ung dung mà sửa sang lại ống tay áo một chút: “Vừa rồi trong nháy mắt tôi cảm giác được một bộ phận hơi thở của mình, nó công kích hết thảy mọi thứ đến gần theo bản năng, cho nên nó mới công kích ngài.”

Tiêu Lam hướng phía trước nhìn lại, trong tầm nhìn của cậu, nơi đó vẫn là cầu thang phổ phổ thông thông, nhìn không ra có dị trạng gì, nhưng mà vừa nãy xác thực có thứ gì từ bên kia khởi xướng công kích về phía cậu.

Lạc giải thích: “Hiện tại nó hẳn là ẩn nấp đi rồi, hơi thở trở nên rất mỏng manh, trừ phi là giống tôi, cảm ứng ra cùng một căn nguyên, nếu không rất khó tìm đến.”

Tiêu Lam có phần tò mò: “Bộ phận khác của anh hình như đều không có được thần trí như anh.”

Lạc hơi hơi mỉm cười: “Tựa như đại não loài người chỉ có một vậy, tôi có năng lực tư duy, bộ phận này đương nhiên cũng chỉ có một cái.”

Tuy suýt chút nữa cũng có khả năng mất đi trong bóng tối dày vò thật dài lâu.

Tiêu Lam: “Hiện tại có thể tìm được tung tích của nó không?”

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now