Chương 81

5.7K 811 108
                                    

Chương 81: Ông hiểu lầm rồi

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Bất luận nội tâm Dương Hỉ giờ phút này muốn nhảy dựng lên đem Tiêu Lam vùi lấp ngay tại chỗ đến cỡ nào, ở trước mặt ông chủ nhà mình và Trương tổng địa vị cao cả, là một xã súc gã chỉ có thể chọn cách nhẫn nại.

Ông chủ Lưu lại nói vài câu, nhưng ông cụ Trương vẫn là một bộ không dao động, ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ mà dẫn Dương Hỉ từ biệt đối phương, hai người trầm mặc mà rời đi.

Lúc đi ông ta lại nhìn Tiêu Lam đang trò chuyện vui vẻ với ông cụ Trương, lại nhìn sang cấp dưới của mình trong mắt ông ta đều là ghét bỏ, phỏng chừng trong lòng cực kỳ hối hận tại sao mình lại đi trọng dụng một người cái gì cũng không làm được như vậy.

Đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của ông chủ Lưu, Dương Hỉ bên ngoài thì cười lấy lòng, chứ nội tâm gã chắc cũng đã tức đến sắp trọc tới nơi.

Gã biết, sau khi trở về thì đánh giá về mình trong lòng ông chủ chắc chắn sẽ hạ thấp, thậm chí sẽ bị ông chủ đem oán khí bái phỏng Trương tổng không thành công đều ụp hết trên đầu gã. Cũng đừng nghĩ tới việc thăng chức, chỉ sợ giữ được vị trí này thôi cũng đã làm gã khốn đốn một phen, bởi vì ông chủ thích kiểu nịnh bợ này, nên người am hiểu luồn cúi trong công ty không ít, nhóm người kia còn đang ước gã ngã xuống mà thượng vị kia kìa.

Lúc đi ngang qua Tiêu Lam, Dương Hỉ không nhịn được oán hận mà trừng mắt liếc nhìn cậu một cái.

Tiêu Lam cảm thấy bình thường mà ném trở về cho gã một nụ cười "Đi thong thả không tiễn".

Thấy được mặt Dương Hỉ nháy mắt biến thành màu đỏ tía, trong lòng Tiêu Lam tràn ngập đồng tình với xã súc.

Thấy khách không mời mà đến rốt cuộc cũng rời đi, ông cụ Trương liền chào Tiêu Lam một tiếng, sau đó lại vui vẻ chạy tới thu thập đất trồng rau trong hoa viên nhà mình.

Mấy ngày không gặp, mắt thường còn có thể thấy được đất trồng rau lại điêu tàn hơn không ít, mấy dấu răng mới mẻ đó vừa thấy liền biết là kiệt tác của đứa nào.

Dù sao thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Lam cũng không vội trở về, cậu nhìn vào sân không phát hiện con Husky tinh lực dư thừa kia, vì thế hỏi ông cụ: "Trương gia gia, sao cháu không nhìn thấy Thiết Cộc Lốc ạ?"

Ông cụ Trương một bên nhặt lá cải nát một bên nói: "Thiết Cộc Lốc hai ngày nay coi trọng con Samoyed nhà phía sau, mỗi ngày canh giữ ở hậu viện chờ người ta, còn hát tình ca cho người ta nghe."

Tựa hồ là vì xác minh lời ông cụ Trương nói, một đầu khác của sân vang lên tiếng Thiết Cộc Lốc tru lên:

"À hú~ à hú hù hu~ hù hú hu~ hù hu~"

"Cháu nghe đi, chính là tiếng ca này, cháu nói xem nó hát khó nghe như vậy, người ta làm sao coi trọng nó được......" Ông cụ Trương có điểm sầu, "Gần đây con Samoyed kia nhìn thấy Thiết Cộc Lốc liền bỏ chạy, phỏng chừng nó sắp thất tình nhanh thôi."

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ