Chương 141

3.9K 521 37
                                    

Chương 141

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). Beta: Done

Cái dấu tay này hình như cũng là nội dung Ô Nha từng viết trong sách.

Thoạt nhìn, một loạt tiểu thuyết kinh dị bày biện chỉnh tề trên giá sách kia giống như là bao lì xì bự Ô Nha chuẩn bị cho các độc giả, bạn vĩnh viễn sẽ không biết mình sẽ rút trúng quỷ quái như thế nào.

Nhưng mà trong sách của Ô Nha căn bản là ông không viết phương pháp phá giải hoặc cách chạy thoát lũ quỷ quái này.

Sách của ông chủ yếu là miêu tả nhóm nhân vật làm sao dưới sự trêu đùa của quỷ quái bại lộ ra nhược điểm nhân tính và trò hề, cũng phí công giãy giụa và tính kế lẫn nhau, cuối cùng chết thảm mà thôi.

Giống như là thầy giáo cho phép bạn thi đề mở, được mở sách ra làm bài, nhưng nếu tìm được đáp án thì thầy thua cho bạn coi vậy.

Lão sư Ô Nha đối đãi với độc giả nhiệt tình của mình thật sự đúng là tàn khốc như trời đông giá rét nhỉ.

Còn không đợi Tiêu Lam tự hỏi rằng mình có nên nhắc nhở Long Thời Nhậm hay không, thân ảnh người này lại đột ngột biến mất ngay tại chỗ.

Không có bất luận dấu hiệu công kích gì, cũng không có bất luận tiếng vang gì, người này giống như là bị cục tẩy vô hình bôi đi hình ảnh.

Giống như là gã chưa từng tồn tại vậy.

Tiêu Lam nhìn thoáng qua quyển sách trên tay mình, ô vuông ngoài bìa lại không hề tăng lên.

Không biết là người này không chết, gã chỉ là bị đưa đến một không gian khác thêm lần nữa; hay là trước đó Tiêu Lam suy đoán sai rồi, phương pháp tăng lên ô vuông thật ra không phải là người chơi tử vong?

Tạm thời nghĩ không ra kết quả, Tiêu Lam thu hồi sách lại, tiếp tục tìm kiếm khởi manh mối ở Minh Nguyệt Quán.

——

Minh Nguyệt Quán vẫn an tĩnh như một thân sĩ trầm mặc nội liễm thời dân quốc, ngoại trừ việc mọi người đều biến mất, còn lại cũng không có gì khác trước đó.

Dựa theo lệ thường, Tiêu Lam đi kiểm tra cửa lớn một chút.

Không ngoài dự đoán, lúc này đây cửa lớn cũng không thể mở ra, nó tựa như trở thành một kiến trúc giống như trong các màn chơi khác, biến thành một nơi khép kín.

Tiêu Lam đi trên trên hành lang, ngẫu nhiên sẽ mở ra một vài cửa phòng nhìn xem.

Lại không hề gặp phải thứ gì đặc biệt.

Đột nhiên, Tiêu Lam dừng bước chân.

Đôi mắt cậu nhỏ đến khó phát hiện mà thoáng nhìn về phía hướng sau lưng.

Một dấu chân, bất tri bất giác mà xuất hiện trên mặt đất cách đó không xa, không có một âm thanh nào.

Tiếp theo, lại là một dấu khác.

Hai dấu chân cách nhau không xa, nhìn đều nho nhỏ, là kích cỡ của trẻ con.

Cứ như là một đứa bé nhìn không thấy đang dùng chân trần đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn cậu chăm chú.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now