Chương 6: Lần lựa chọn thứ hai

10.5K 1.5K 234
                                    

****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits. 

Chương 6: Lần lựa chọn thứ hai

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits; Beta: A.P & Kaorurits.

Mọi người lại một lần tụ tập đến vị trí quầy thu ngân, lần này không khí rõ ràng cứng đờ hơn không ít, Tiêu Lam và Triệu Tiểu Hà đứng một bên, năm người còn lại đứng bên kia, ở giữa là không khí trầm mặc.

Tiêu Lam thấp giọng dò hỏi Triệu Tiểu Hà: “Em có tìm được manh mối gì không?”

Triệu Tiểu Hà gật gật đầu, cho hắn một ánh mắt 'anh cứ yên tâm đi'.

Tiêu Lam không nói nhiều, nếu bản thân Triệu Tiểu Hà có nắm chắc thì cậu cũng sẽ không nhiều chuyện, hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để giao lưu manh mối.

Lại không nghĩ đến đối diện lại có người mở miệng, phụ nữ trung niên bất mãn mà nhìn chằm chằm Tiêu Lam: “Sao thế, lần này bắt được tin tức cũng không nói ra, người trẻ tuổi bây giờ sao lại ích kỷ vậy.”

Tiêu Lam nhẹ nhàng liếc mắt nhìn dì ta một cái: “Dì à, ngài đâu cần phải sợ Boss chứ, chỉ cần nhờ vào da mặt này của dì, mười tên Boss không biết ngày đêm thay phiên lên cũng đánh không được ấy.”

Dù hiện tại không khí khẩn trương, Triệu Tiểu Hà cũng nhịn không được xì một tiếng bật cười.

Lạc vì phối hợp với tình cảnh này, vẽ xung quanh người phụ nữ trung niên một cái huy chương cỡ lớn, phía dưới đánh chú thích “Ngôi sao da mặt dày của hôm nay”, trình độ hội họa thẳng đến linh hồn kia và chữ viết ưu nhã của hắn hoàn toàn là hai thái cực đối lập nhau, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là không có con người nào là hoàn hảo cả, tuy rằng vị này cũng không phải con người.

Nghe vậy phụ nữ trung niên mặt đỏ thành màu gan heo, dì ta quay đầu muốn tìm đồng đội bên mình giúp đỡ, kết quả phát hiện bọn họ đều là một kiểu ánh mắt ghét bỏ “Bà ăn no rửng mỡ hả”...

Dì ta vội nói: “Tôi đây cũng không phải là vì mọi người ư……”

Lâm Nghiêm vẫy vẫy tay với dì ta, chuyển hướng sang Tiêu Lam: “Xem ra các người là hạ quyết tâm muốn đối nghịch với tôi?”

Giọng nói gã rơi xuống, lưu manh xăm mình lập tức xắn tay áo lên, vung vung tay với Tiêu Lam và Triệu Tiểu Hà, ý uy hiếp trong đó không cần nói cũng biết.

Tiêu Lam không chút nào sợ hãi mà nhìn lại: “Trò chơi quy định, giữa người chơi không thể động thủ giết người thì phải.”

Sắc mặt Lâm Nghiêm biến đổi, thấy thế trên mặt lưu manh xăm mình cũng lộ ra vài phần bất an, người vừa mới muốn động thủ chính là hắn.

Tiêu Lam cười: “Quả nhiên là như thế, theo như lời anh, trò chơi quy định e là cũng không hoàn chỉnh, mà năng lực của bản thân anh có lẽ cũng không có mạnh như anh đã tuyên bố."

“Thậm chí —— anh còn cần dùng đến bọn họ.” Tiêu Lam chỉ chỉ người bên cạnh Lâm Nghiêm.

Cậu cũng không định làm rõ cách làm của Lâm Nghiêm, một là không muốn chọc đến người chơi lâu năm nóng nảy, hai là dù có nói thì đám gia hỏa đã bị Lâm Nghiêm khống chế tẩy não này cũng không chắc sẽ tin tưởng cậu.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now