Chương 53

7.2K 933 86
                                    

Chương 53: Máy giặt

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Lúc này, vòng tay trên cổ tay Vu Đình, vốn thoạt nhìn là như vật phẩm trang trí, đột nhiên cử động.

Vòng tay hình tròn dò ra một đầu màu trắng bạc, nhìn qua nho nhỏ, đại khái chỉ cỡ ngón út, nhìn kỹ hóa ra là một con rắn nhỏ tinh tế, nhìn không ra là chủng loại gì.

Rắn nhỏ nâng đầu lên, nỗ lực duỗi dài về hướng Tiêu Lam, ở không trung vẽ một vòng, bộ dáng tựa hồ là cảm thấy rất hứng thú với Tiêu Lam.

Vu Đình vươn một cái tay khác sờ sờ đầu rắn nhỏ: “Xem ra Tiểu Thanh rất thích cậu.”

Tiêu Lam nhìn nhìn con rắn trắng bạc toàn thân kia: “Sao không gọi nó là Tiểu Bạch?”

Vu Đình bất đắc dĩ: “Bởi vì nó chỉ phản ứng với tên Tiểu Thanh này thôi.”

Thật là một con rắn vô cùng có cá tính!

Vu Đình vuốt đầu Tiểu Thanh, môi đỏ diêm dúa gợi lên một nụ cười: “Có thể khiến Tiểu Thanh thích, thuyết minh thiên phú của cậu thật không tồi, có lẽ chúng ta sau này sẽ có cơ hội hợp tác.”

Tiêu Lam: “Ý chị là chỉ cái gì?”

Vu Đình lại chỉ lộ ra nụ cười thần bí hoàn toàn không hề trả lời, cô hướng tới hai người vẫy vẫy tay, thướt tha muôn vẻ mà rời đi.

Nếu là Hạ Duệ chạy tới làm loại chuyện này, Tiêu Lam có khả năng sẽ trực tiếp cho gã một chân, bảo gã có chuyện thì nói cho lẹ.

Nhưng Vu Đình với vẻ ngoài như vậy, làm việc thần thần bí bí ngược lại lại cực kỳ hợp lý, có thể thấy được độ nhẫn nại của loài người đều là tồn tại giống như lò xo.

Hẳn đây là lý do Vu Đình trang điểm tinh xảo như vậy?

Buổi tối, Tiêu Lam vẫn coi Lạc như khối băng lót cọ ngủ, hoàn cảnh chật hẹp oi bức cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng giấc ngủ của cậu.

Ngoài cửa không biết từ khi nào vang lên càng ngày càng nhiều âm thanh.

“Sàn sạt……”

Ban đầu chỉ là tiếng bước chân nhẹ nhàng, có vẻ rất cẩn thận như là hàng xóm phòng nào đó nửa đêm dậy đi WC.

“Cộp ——”

Tiếp theo lại có tiếng giày cao gót đánh lên nền đất tạo ra âm thanh có tiết tấu gia nhập vào, rồi dần có chút dồn dập lên, tựa hồ như một người phụ nữ nào đó đang vội vàng 

Ngày càng có nhiều tiếng bước chân nặng nhẹ không đồng nhất, nhanh chậm không giống nhau, phảng phất như đến từ rất nhiều người có tuổi tác, giới tính, chiều cao bất đồng. Làm lòng người hoảng hốt hoài nghi có phải mình đứng ở trạm tàu điện ngầm linh tinh, hay mấy chỗ có lượng người dày đặc hay không.

Lúc Tiêu Lam mở mắt ra, suýt chút nữa còn tưởng rằng bởi vì mình trả không nổi tiền thuê nhà bị người ta ném ra đường cái mất rồi.

Giây tiếp theo nhìn thấy ván giường cũ nát trên đỉnh đầu mình, cùng với bóng người màu đen ngồi bên cạnh nhìn về phía mình, cậu mới nhớ đến, bây giờ cậu đã không cần đóng tiền nhà, nơi này là trong trò chơi.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now