Chương 77

5.5K 804 63
                                    

Chương 77: Bà nội kể chuyện trước khi ngủ (9)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Sau một lát, Lạc mở cửa về đến phòng.

Hắn gật đầu với hai người Tiêu Lam, ý bảo bên ngoài tạm thời an toàn, bọn họ có thể ra ngoài.

"Tình huống như thế nào?" Tiêu Lam thấp giọng dò hỏi.

"Nhìn qua trong phòng ngoại trừ chúng ta cũng không có những thứ khác, nhưng mà khe hở chung quy cho tôi một loại cảm giác bị quan sát, nhưng sau khi tìm kiếm thử, bên trong lại không có cất giấu thứ gì." Lạc trả lời.

"Chẳng lẽ đây là câu chuyện cuối cùng ư?" Tiêu Lam tự hỏi, "Dưới sự giám sát của khe hở tìm được chìa khóa, hơn nữa rời đi trước khi 'bà nội' và bạn bè bà ta về."

"Có điều 'bà nội' hình như không có nói khi nào bà ta trở về nga?" Vương Thái Địch nói.

"Có khả năng giống như lần trước, chỉ cần bà ta cảm thấy thời gian thích hợp thì sẽ trở về." Tiêu Lam nhìn ánh trăng hơi lộ ra nơi cửa sổ thông khí, "Tôi hoài nghi bà ta căn bản là chẳng hề đi xa, có lẽ vẫn luôn quanh quẩn gần nhà mà thôi."

Như là đáp lại lời Tiêu Lam nói, cửa sổ thông khí bỗng nhiên hiện lên một mảnh bóng tối, làm cho căn nhà tối đi trong chớp mắt.

Vương Thái Địch hít mạnh một hơi, còn may lúc cậu nhóc tiến vào Thế Giới Hàng Lâm vẫn còn nhỏ tuổi, gần như bị dọa đến lớn luôn, cũng không bày ra quá nhiều cảm xúc sợ hãi, rất nhanh đã thu liễm động tác của mình.

"Đi thôi, càng nhanh càng tốt, phía sau không chừng còn sẽ có biến cố gì đó." Tiêu Lam nói, liền mở cửa rời đi.

——

Đêm khuya, nhà gỗ đen nhánh mà yên tĩnh.

Hết thảy đều bao phủ trong bóng tối, bất luận là biểu tượng ấm áp hay là tràn ngập nguy cơ tử vong. Ba người Tiêu Lam cố tình thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi trong nhà, hướng về phòng "bà nội".

Dọc theo đường đi, bọn họ đều đang đề phòng có khả năng sẽ xuất hiện tập kích đột ngột từ chỗ tối.

Thông qua cửa lớn rộng mở, ba người thuận lợi mà đi tới, cứ như vậy đi đến cửa phòng "bà nội", trên đường thế nhưng không hề có vật ngăn cản nào, quả thực có chút không thể tưởng tượng.

Thậm chí ngay cả cửa phòng còn hơi hơi mở ra, trong nhà đen nhánh một mảnh, chỉ có ánh trăng mỏng manh chiếu rọi, bên trong hết thảy đều mông lung, làm người ta thấy không rõ cảnh tượng bên trong.

"Sao lại có loại cảm giác gậy ông đập lưng ông......" Tiêu Lam thấp giọng nói.

"Nên tới luôn sẽ tới." Lạc lấy tay đặt trên cửa, nghiêng đầu dò hỏi Tiêu Lam, "Hiện tại mở cửa sao?"

Tiêu Lam gật gật đầu: "Mở đi."

Dẫu có nguy hiểm, nhưng nơi này là nơi giấu chìa khóa, mặc kệ thế nào thì cũng không thể nào không đi vào bên trong được.

Ba người mở đèn pin, tiến vào trong phòng.

Bên trong bố trí vẫn giống trước, vừa nhìn thấy không có gì biến hóa.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now