Chương 110

4.3K 659 43
                                    

Chương 110

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Nói xong, Tiêu Lam mang theo Lạc bèn đi về phía cửa.

Phương pháp phong ấn Ẩn nói tiếp rất đơn giản, chỉ cần làm tượng thần đối diện với ánh trăng, sau đó đem nước hoa rót lên tượng thần, rồi lại niệm thêm chú ngữ nữa là được rồi. Nhưng cách điểm thời gian tiếp theo đã rất gần, vẫn là mau chóng phong ấn Ẩn nhanh nhanh rồi qua cửa thì tốt hơn.

Phía sau truyền đến tiếng nói của Thành Văn Nhất: "Tôi muốn đổi quần áo trước đã, đợi lát nữa tới tìm các cậu."

Nếu yêu cầu bộc lộ quan điểm trước mặt mọi người, Thành Văn Nhất đương nhiên sẽ không cho phép chính mình dùng loại bộ dáng cả người đều là máu và mồ hôi như này đi ra ngoài gặp người, tên tuổi đẹp trai nhất Luân Hồi của anh ta không cho phép anh ta làm như vậy.

Nhìn thoáng qua Thành Văn Nhất, Tiêu Lam cảm thấy mình có khả năng vĩnh viễn cũng không làm được một chàng boy tinh xảo, cậu chỉ nhắc nhở đối phương một câu: "Mười phút."

Thành Văn Nhất vẫy vẫy tay: "Biết rồi."

Phòng hội nghị để lại cho Thành Văn Nhất, Tiêu Lam cùng Lạc đi xuống dưới lầu.

Trước đó có Thành Văn Nhất cùng Mộc Dương ở, cậu không tiện trực tiếp đánh nát lư hương. Dựa theo kiến thức của Thành Văn Nhất, nhìn thấy một màn này sẽ rất dễ dàng đoán được phương pháp Tiêu Lam đạt được giá trị bần cùng, thậm chí có khả năng phỏng đoán ra càng nhiều thứ liên quan đến kỹ năng của cậu.

Tuy rằng có cơ hội hợp tác, nhưng không phải còn chưa nói rõ hay sao? Vạn nhất sau lại đàm phán thất bại thì làm sao bây giờ, chung quy phải chuẩn bị nhiều hơn một chút.

Thừa dịp hiện tại chỉ có hai người, Tiêu Lam nắm chặt thời gian đi vào WC, nhẹ nhàng mà phá hư lư hương.

"Phá hư đạo cụ, giá trị bần cùng tăng 1300 vạn"

Âm thanh nhắc đến giá trị bần cùng dễ nghe vang lên, làm người nghe tâm tình sung sướng.

——

Nhanh chóng dọn sạch mảnh vỡ của lư hương, hai người đi tới đại sảnh.

Hồ Trạch, Hoa Bối, Mạc Đan đều canh giữ cạnh tượng thần, nhìn thấy hai người Tiêu Lam đã đến, bọn họ nhịn không được đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt lo lắng và lo âu đều phai nhạt đi.

Đặc biệt là Hồ Trạch, ánh mắt y nhìn về phía Tiêu Lam tựa như cún con thấy được chủ nhân: "Thật tốt quá, các anh rốt cuộc tới rồi!"

Ánh mắt ngập nước kia xứng với cái mặt mâm lớn, nhìn qua một chút cũng không ăn rơ.

Tiêu Lam nhịn không được lặng lẽ chà xát da gà lớp sau tiếp theo lớp trước trên cánh tay, cậu lấy ra nước hoa lấy được từ chỗ Thành Văn Nhất, nói với các người chơi ở đây: "Đạo cụ phong ấn đã đầy đủ, chúng ta bắt đầu đi."

Đúng lúc này, tựa hồ là cảm ứng được đạo cụ phong ấn đã gom đủ, không khí xung quanh chợt lạnh xuống.

Không giống như là loại lạnh lẽo khi một cơn gió thổi qua, mà là phảng phất như có người đột nhiên mở tủ lạnh ra, độ ấm bốn phía nháy mắt hạ thấp xuống, hiển nhiên là đã xảy ra hiện tượng siêu nhiên nào đó.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon