Chương 56

7.1K 939 93
                                    

Chương 56: Phòng

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Đã trải qua tối hôm qua bất lực trở về, tối nay, âm thanh bên ngoài tựa hồ thay đổi một loại sách lược, gọi là —— “Tới đây, đánh ta đi”.

Tiếng đôi tình nhân cãi nhau vẫn đang tiếp tục, nội dung không có dinh dưỡng phối hợp với chất giọng cao vút, giữa ban đêm có loại thoải mái thanh tân kèm hiệu quả nâng cao tinh thần.

Bên kia, nhóm tiếng bước chân cũng sửa lại cách bước trước kia, trở nên chợt gần chợt xa hơn nữa tràn ngập cảm xúc tiết tấu, giống như là có một đám người giờ phút này đang ở ngoài cửa nhảy Disco giữa đêm khuya.

Tiêu Lam thừa nhận, cậu ngo ngoe rục rịch.

Buông gối đầu che lỗ tai xuống, cậu bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi, nếu hiện tại chạy ra đánh cái đám này một trận thì có thể ảnh hưởng cậu qua cửa hay không.

Lạc bên cạnh phát hiện Tiêu Lam vi diệu rối rắm, hắn hơi hơi nghiêng người tới nhìn Tiêu Lam, bóng đen xuất hiện ở đầu ngón tay hình thành mấy chữ giữa không trung: 【 Cần tôi hỗ trợ không? Tiên sinh 】

Tiêu Lam dùng ánh mắt dò hỏi: Gấp cái gì?

Lạc không nhanh không chậm mà vươn tay, đầu ngón tay mang theo một chút sương đen, hắn đem bàn tay đến bên tai Tiêu Lam.

Tiêu Lam tuy rằng có điểm nghi hoặc, nhưng cũng không né tránh, chỉ là chờ đợi động tác của hắn.

Ngón tay lạnh lẽo phất qua bên tai, mang theo một chút ý vị dịu dàng. 

Tiếp theo, Tiêu Lam chợt cảm giác âm thanh xung quanh bỗng nhiên cách mình rất xa, tất cả ồn ào giống như là đang phát sinh ở nơi xa, truyền đến chỗ mình cũng chỉ còn lại âm thanh cực kỳ mỏng manh sót lại. 

Quả thực so với nút bịt tai gì gì đó còn tốt hơn!

Lạc thu hồi tay lại, hơi hơi mỉm cười với cậu: 【 Xin lỗi, trước mắt tôi tạm thời chỉ có thể làm được loại trình độ này 】

Hiệu quả này đã siêu tuyệt vời rồi, Tiêu Lam cho hắn một cái like.

【 Có bất luận dị trạng gì phát sinh tôi đều sẽ đánh thức ngài, xin cứ an tâm ngủ đi 】

Dưới sự trợ giúp của Lạc, Tiêu Lam lại lần nữa ngủ mất, lúc này đây chất lượng giấc ngủ đặc biệt tốt. Cậu có vẻ như đã quen với ánh mắt của Lạc, dù có bị nhìn chằm chằm cũng không hề tỉnh lại.

——

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lam thần thanh khí sảng ra khỏi cửa phòng.

Ngoài cửa sổ là mưa to liên tục, làm màn trời lúc sáng sớm đều đen kịt.

Mấy người chơi ngồi quanh bàn ăn, đáy mắt đều là quầng thâm mắt thật dày. Vu Đình trang điểm tinh xảo thật ra lại nhìn không ra được, nhưng chỉ có chính anh ta biết, hôm nay anh phải đánh che khuyết điểm một lớp thật dày mới che lại được.

Ầm ĩ ngoài cửa tối qua làm bọn họ gần như cả đêm không ngủ, lại không dám dùng đạo cụ cách âm, vạn nhất bỏ lỡ động tĩnh quan trọng gì, một khi không cẩn thận lạnh luôn thì làm sao bây giờ.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang