Chương 13: Qua cửa

10.2K 1.3K 268
                                    

Chương 13: Qua cửa

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã beta)

Lâm Nghiêm sợ hãi mà lắc đầu: “Không, không có khả năng……”

Gã đã bắt được nhiệm vụ ẩn, chỉ kém một lần đoàn diệt cuối cùng là gã có thể nhận được đạo cụ ẩn, đi lên đỉnh cao nhân sinh, sao có thể thất bại được chứ, nhất định là có chỗ nào bị lỗi rồi!

Trương Đông toét miệng cười, lộ ra hàm răng do quanh năm hút thuốc mà cháy đen: “Tôi chỉ cho ba lần cơ hội, còn dư thì không bằng ở lại đây chậm rãi chơi đi!”

Lâm Nghiêm đột nhiên hiểu rõ, cái gì phiếu miễn phí, cái gì thêm một lần tiêu phí, căn bản chính là cái bẫy!

Thông qua ý trên mặt chữ làm người chơi lầm đường, khiến người chơi cho rằng sau khi sử dụng phiếu miễn phí là có thể né qua một lần chọn lựa. Tất cả năm phiếu sau khi được người chơi khác nhau lựa chọn mới có thể kích hoạt, là vì bảo đảm người đạt được trước sẽ không phát hiện ra vấn đề, đây rõ ràng chính là cái bẫy tử vong lớn nhất trong cả trò chơi hoàn chỉnh này!

Mà gã tự cho là thông minh để những người khác lấy phiếu miễn phí trước, thí nghiệm thử xem giữ phiếu thì có thể tử vong hay không, sau đó lại vì muốn ràng buộc mọi người với mình mà gom đủ năm người, gã hoàn toàn không nghĩ tới việc làm đó mới là điều kiện tử vong. Trong trò chơi chỉ có ba lần cơ hội, nhiều thêm một lần lựa chọn căn bản là không có chỗ đặt vào.

Gã quá coi thường Trương Đông, tên Boss thoạt nhìn keo kiệt lại ngu xuẩn này thế mà cũng biết bố trí loại bẫy rập chết người như thế này!

Trương Đông hài lòng nhìn sắc mặt Lâm Nghiêm đang dần tái đi, chuẩn bị giữ lại thưởng thức một hồi, hắn ta chuyển hướng về phía lưu manh xăm mình trước.

Dưới cái nhìn chăm chú của Trương Đông, lưu manh xăm mình phảng phất như đang thấy cảnh tượng gì đó đáng sợ nhất trần gian.

Đôi mắt hắn dần dần trừng lớn, ánh mắt không hề có tiêu cự, há to miệng dồn dập thở dốc, cơ bắp cả người hắn căng chặt cứng đờ. Hắn tựa hồ là muốn chạy trốn, rồi lại bị một lực lượng vô hình cố định tại chỗ, hai chân phí công mà dính chặt xuống sàn nhà.

“Ặc……” trong cổ họng lưu manh xăm mình phát ra âm thanh vặn vẹo cọ xát, hắn một bên trừng mắt vào hư không, một bên vươn tay bóp lấy cổ mình, gân xanh trên cánh tay nổi cộm lên, biểu hiện ra bên ngoài rằng hắn đến tột cùng đã dùng nhiều sức lực đến cỡ nào. Chẳng sợ đã mất đi ý thức, sức mạnh trên tay vẫn không hề ngừng lại.

Trước mắt bao người, lưu manh xăm mình cứ như vậy sống sờ sờ tự bóp chết mình.

Đôi con ngươi tràn ngập tơ máu cơ hồ muốn thoát ra khỏi hốc mắt, theo thân thể hắn ngã xuống, ánh mắt thẳng tắp đối diện với mắt Lâm Nghiêm, làm Lâm Nghiêm sợ đến mức không màng hai chân đang bị thương mà liều mạng bò ra xa.

Lâm Nghiêm dùng tốc độ nhanh hơn 2.75 lần của gã nhanh chóng bò sang bên cạnh, gã muốn cách Boss càng xa càng tốt.

Lại không nghĩ đột nhiên có một đôi chân xuất hiện trên đường gã nhất định phải đi qua, đôi giày trên chân cũ nát, dính đầy vết bẩn. Trong lòng Lâm Nghiêm lộp bộp một cái, gã ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy gương mặt xanh trắng kia của Trương Đông đang cúi xuống đối mặt với gã, giữa hai khuôn mặt bất quá chỉ cách nhau một bàn tay, mùi hôi hơi thở trên chóp mũi rõ ràng vô cùng.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now