Chương 47: Chung cư số 404

9.6K 1K 165
                                    

Tiện đây xin 3 giây quảng cáo luôn. Tui may khẩu trang (và phụ kiện) siêu xinh siêu xịn, được chọn tận hơn 380 mẫu vải (từ Nhật Bản truyền thống, hoa hoa đến siêu siêu cute) Bạn nào thích thì vào fb tìm: "fabrichouseshop" lựa vải nha. Huhu sorry vì làm phiền mọi người, miếng cơm manh áo qua ngày 囧

https://m.facebook.com/fabrichouseshop
-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 47: Chung cư số 404

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Sau khi trải qua hai ngày nhàn nhã trong hiện thực, Tiêu Lam và Lạc về lại Thế Giới Hàng Lâm.

Nhìn thấy tòa nhà không khoa học bị cắt đến rơi rớt tan tác giữa không trung, nhìn bảng hiệu bốn phía lập loè nghê hồng, dẫm lên mặt đất có vũng nước dưới chân, Tiêu Lam thế mà lại cảm thấy một loại quen thuộc và lòng trung thành.

Cậu đại khái minh bạch lời của Vương Thái Địch “Người đã quen với Thế Giới Hàng Lâm kỳ thật đã rất khó lại trở lại hiện thực”.

Thế giới hiện thực hoà bình và an nhàn, đối với người chơi thường xuyên rơi vào con đường sinh tử, thần kinh căng chặt như bọn họ mà nói, giống như là nơi chốn ẩn nấp bẫy rập nguy hiểm. Có khi đỉnh đầu rơi xuống một mảnh lá cây, bị trực giác nhạy bén giám sát đến, Tiêu Lam đều sẽ né tránh đi theo bản năng.

Rõ ràng biết đây là thứ sẽ không tạo thành thương tổn với chính mình, nhưng là đối mặt vật thể đột nhiên xuất hiện trước mắt, thân thể vẫn không tự chủ được mà lựa chọn né tránh.

Các người chơi có lẽ đang chậm rãi bị Thế Giới Hàng Lâm đồng hóa.

Những người chơi khế ước lại là tình huống ra sao? Bọn họ đến tột cùng là thuộc về người chơi, hay là đã trở thành một bộ phận của trò chơi mất rồi?

Trở lại phòng, cách trò chơi tiếp theo mở ra cũng còn ít nhất hơn hai mươi ngày, Tiêu Lam quyết định nhân cơ hội này luyện tập kĩ càng một chút kỹ năng và kỹ xảo chiến đấu.

Trước đó, lúc giao thủ với Hà Hạo Xuyên cậu đã phát hiện, rõ ràng Hà Hạo Xuyên tốc độ và thể lực đều không bằng Tiêu Lam, chính là lại có thể bằng vào trực giác chiến đấu ngăn cản dao đầu tiên của Tiêu Lam. Nếu khi đó trên tay gã chính là vũ khí đạo cụ, Tiêu Lam chỉ sợ căn bản không có biện pháp kết thúc chiến đấu trong vài giây.

Đối với việc chiến đấu giữa người chơi với nhau, Tiêu Lam vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Tiêu Lam: “Lạc, mấy ngày nay tôi tính toán đi đến sân huấn luyện bên kia, mài giũa một chút kỹ xảo chiến đấu của mình, anh có đề cử gì không?”

Lạc đưa lên một ly trà: “Trong trí nhớ tôi còn tàn lưu một ít chiêu thức, tôi có thể đưa bọn họ vẽ cho ngài.”

Một phút đi qua……

Năm phút đi qua……

Mười phút đi qua……

Tiêu Lam nhìn hình ảnh quen thuộc Lạc đặt trước mặt mình, người que diêm bằng nét bút đơn giản mà cả hai cái chân cũng khác nhau kia, lâm vào suy nghĩ về xã hội và nhân sinh.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnOnde histórias criam vida. Descubra agora