Chương 85

6.9K 734 30
                                    

Chương 85: Trạm tàu điện ngầm số 13 (4)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Đèn đỏ nhắc nhở của máy quét thẻ sau ba lần lập lòe thì tắt ngúm.

Hết thảy lại khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại mùi máu tươi nồng đậm trong không khí như đang tuyên cáo rằng hình ảnh giết chóc tàn nhẫn vừa rồi kia không phải là ảo giác.

Sau khi người mà không biết là người chơi hay NPC lấy tính mạng mình làm mẫu cho việc không thể trốn vé, Tiêu Lam sẽ không đầu sắt đến mức muốn đi thử xem vầng sáng vai chính của mình có xài được không.

Tiêu Lam cẩn thận bước về phía trước, dẫm qua vết máu và thịt nát đầy đất, đến gần máy quét thẻ đang lẳng lặng ngốc tại nơi đó.

Sau khi tới gần, Tiêu Lam mơ hồ nghe được xa xa truyền đến tiếng mưa rơi, cứ như là ngay lúc này, bên ngoài trạm tàu điện ngầm trời đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách phảng phất như một loại dụ hoặc, kể ra rằng giữa người chơi và hy vọng sống chỉ cách nhau cái máy quét thẻ này.

Đèn pin chiếu sáng vào máy quét thẻ dính đầy vết máu.

Vừa nãy trong miệng người kia vẫn luôn nhắc mãi về "vé", hơn nữa kết hợp với hình thức quét vé ra khỏi của trạm tàu điện ngầm này, xem ra phải tìm được vé thì mới có thể rời khỏi trò chơi này.

Tiêu Lam tự hỏi: "Cũng không biết vé tàu rốt cuộc là thứ có hình dạng gì."

Tàu điện ngầm có rất nhiều loại vé, có chất giấy thời xưa, dạng tiền xu cùng với thẻ IC thường thấy nhất, thậm chí có bản online trên điện thoại, hơn nữa nếu là thế giới trò chơi mà nói, vé có hình dạng độc lạ thì cũng chẳng kỳ quái chút nào.

Sau khi cẩn thận quan sát máy quét, mày Tiêu Lam lại nhíu lại.

Tàu điện ngầm niên đại 90 hẳn vẫn là thời đại mà con người bán vé đi? Nhưng một loạt máy quét thẻ trước mắt này lại toàn là kiểu kim loại có tính chất kiểm vé tự động, màu sắc thuần trắng trong hoàn cảnh này có vẻ có chút kì lạ.

Cậu lại nhìn xung quanh máy quét thẻ, không hề phát hiện khu vực nào cùng loại như trạm bán vé.

"Chẳng lẽ nói trò chơi lần này vì tiết kiệm nhân lực, nên nhét sản phẩm công nghệ cao vào à?" Tiêu Lam nghi hoặc, "Bọn họ thiếu người như vậy sao?"

Giọng Lạc sâu kín truyền đến: "Có lẽ bọn họ đặc biệt hy vọng có người gia nhập với bọn họ."

Tiêu Lam: "......"

Anh nói rất có đạo lý.

Cậu đột nhiên có chút cảnh giác, bởi vì cậu liên tưởng đến Trương Đông và Cố Mặc. Loại phó bản thiếu người này liệu có khi nào bẫy rập tử vong đặc biệt nhiều, chỉ vì làm người chơi cũng gia nhập đại gia đình ấm áp của họ hay không?

Nghĩ đến lúc ấy sau Cố Mặc gặp được kia một mảnh người chơi rậm rạp, Tiêu Lam cảm thấy sau lưng có phần lạnh căm căm.

Ánh sáng đèn pin chuyển qua bên cạnh, Tiêu Lam bắt đầu xem xét khu vực phụ cận.

Phụ cận thoạt nhìn vẫn là bộ dáng rách nát hỗn loạn, chỉ có thùng rác bị nhồi nhét đến tràn ra ngoài hấp dẫn lực chú ý của cậu.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now