Chương 172

3.1K 490 70
                                    

Chương 172

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Tâm động không bằng hành động.

Nếu quyết định muốn cho tàu Endymion góp một viên gạch trên con đường bần cùng của mình, Tiêu Lam nhanh chóng bắt đầu suy xét lên nên chấp hành như thế nào.

Cách thi tổ chức gà rừng chi viện còn trên dưới hai mươi phút, thời gian có hạn, cần phải nhanh chóng tiến hành.

Đồng thời, phía trên cách đó không xa lại có một người chơi khế ước đang tàn sát, lúc hành động cũng phải cẩn thận tránh hắn ta.

Cho nên, lúc hủy tàu không thể làm ra động tĩnh quá lớn, cũng không thể lưu lại dấu vết quá rõ ràng, tốt nhất là hủy đi một khối xong đổi một chỗ, lén lút tiến hành.

Tiêu Lam đột nhiên nghĩ tới một chút: “【 Xương Kẻ Bội Nghịch 】 dùng trung tâm của anh cường hóa qua, sẽ bị bọn chúng tìm được sao?”

Lạc lắc đầu: “Sức mạnh thuộc về tôi trong trung tâm đã sớm tiêu hao hơn một nửa, lại dung nhập vào【 Xương của Dalit 】, hơi thở của nó đã không giống tôi nữa.”

Tiêu Lam: “Đúng rồi, nếu người chơi khế ước nhìn thấy mặt anh có nhận ra anh không?”

Lạc: “Sẽ không, tôi cũng không xuất hiện trước mặt bọn họ. Chúa tể nói, từ trước đến nay nó trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, không có hứng thú nói chuyện phiếm cùng bất luận người chơi nào.”

Tiêu Lam lúc này mới hơi chút yên tâm.

Thời gian không nhiều lắm, Tiêu Lam tiếp đón Lạc, bắt đầu kế hoạch lớn phá bỏ và di dời của bọn họ.

Hai người trước tiên nhằm vào tầng dưới chót, thô bạo mà mở ra bộ phận khoang thông nước.

Sau đó Tiêu Lam chuyển【 Xương Kẻ Bội Nghịch 】 trong tay sang hình thái nhận, mở ra không ít lỗ thủng ở những vị trí ẩn nấp trên xác tàu.

Lạc cũng không nhàn rỗi, tuy rằng không thể sử dụng năng lực, nhưng hắn cầm【 Đây là một thanh chủy thủ dính đầy kịch độc 】Tiêu Lam đưa qua, vẫn phá hủy đến hô mưa gọi gió.

Hai người động thủ tốc độ cực nhanh, hai luồng thân ảnh không ngừng xuyên qua trên tàu.

Trong mười bước phá tàu bén nhạy

Nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi

Việc xong rũ áo ra đi

Xoá nhòa thân thế, giấu nghèo tiếng tăm*

(*bài thơ Tiêu Lam chế lại từ Hiệp Khách Hành của Lý Bạch, mình chế lại từ bản dịch thơ của Trần Trọng San trên thivien)

Hôm nay, máy móc phá bỏ và di dời không có cảm tình cùng chó săn trung thành của cậu cũng vô cùng nỗ lực mà kinh doanh.

Phàm là nơi bọn họ quét qua, chợt vừa thấy những tưởng không có gì, nhưng luôn có ống thoát nước yên lặng rò rỉ.

Rất nhanh, tình huống nước vào của tàu Endymion càng ngày càng nghiêm trọng, lượng lớn nước biển rót vào làm thân tàu cũng bắt đầu hơi nghiêng.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang