Chương 128

4.7K 585 39
                                    

Note nhỏ: Adelin phiên bản thiếu nữ thì mình dùng xưng hô "nàng", còn Adelin nhỏ thì mình dùng "cô bé" nhé.

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 128

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

"Xem ra, động này đại khái là liên thông với rừng rậm bên ngoài." Tiêu Lam lại lần nữa đem đèn pin chiếu xuống mặt nước, đáng tiếc đáy nước đen như mực cái gì cũng thấy không rõ, "Chúng ta phải tìm cách đi đến rừng rậm một chuyến."

"Theo tôi được biết, phía sau học viện có một cửa nhỏ có thể đi đến chỗ rừng rậm, bởi vì đã từng có học sinh trốn đi ra ngoài rồi bị thương, nên hiện tại nó đã bị khóa lại, nhưng đối với cậu mà nói hẳn là sẽ không có vấn đề gì." Lạc nói.

Chỉ là một cái khóa hèn mọn mà thôi, trước mặt công cụ mở khóa hình người như Tiêu Lam cũng chỉ có mỗi tác dụng là trang trí.

Hai người rời khỏi tháp phương bắc, hướng về rừng rậm ngoài học viện.

Tiêu Lam nhớ tới trước đó người gác đêm có nói sơ qua, muốn đi rừng rậm, trừ phi cậu không muốn quay về nữa.

Hơn nữa còn có sự tích quang vinh của vị giáo viên đầu sắt kia.

Thực hiển nhiên, chuyến hành trình đến rừng rậm này cũng không phải là hành trình nhẹ nhàng vui sướng gì.

Trên đường đi, bọn họ may mắn không gặp phải phu nhân Hồng Nguyệt.

Nhưng dưới mặt đất phát hiện một ít vết máu nhỏ giọt, có vẻ là để lại khi đang chạy vội.

Thoạt nhìn, đêm nay cũng có người trở thành mục tiêu của bà ta, chúc gia hỏa không biết là người chơi hay là NPC kia may mắn.

Mãi cho đến khi họ đứng trước cái cửa nhỏ theo như lời Lạc nói.

Cánh cửa này đã bị rỉ sét khắp nơi, vừa nhìn liền biết là nó đã không được sử dụng trong rất nhiều năm.

Hơi phí một chút sức lực mở khóa ra, hai người rốt cuộc tiến vào rừng rậm.

Nói đến cũng kỳ quái, các vách tường khác của trường học cứ như là đã được quy tắc bảo hộ, làm cho người chơi không có cách nào đi ra ngoài.

Nhưng mà thông qua cánh cửa nhỏ này lại có thể đi vào rừng rậm.

Thoạt nhìn giống như là để các người chơi có thể đến nơi này tránh né phu nhân Hồng Nguyệt.

Nhưng dựa theo tính õng ẹo của Thế Giới Hàng Lâm, sao có thể đơn giản như vậy.

Nó cho phép bạn tiến vào rừng rậm, nhất định là bởi vì nơi này có thể có thứ gì đó nguy hiểm ngang với phu nhân Hồng Nguyệt.

Có khi còn nguy hiểm hơn cũng không chừng.

Cây cối trong rừng rậm vốn đã cực kỳ rậm rạp, bên học viện cũng hình như chưa bao giờ đi tu bổ, dưới mặt đất đều là một tầng cành khô lá rụng mềm xốp.

Rừng rậm thường truyền ra tiếng côn trùng kêu vang, có vẻ như không hề im ắng như cậu tưởng, nhưng vậy cũng hoàn toàn không thể nói rằng nơi này an toàn được.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora