Chương 87

5.6K 733 72
                                    

Chương 87: Trạm tàu điện ngầm số 13 (6)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Nhóm tròng mắt sau lưng còn đang gắt gao đi theo, đồng thời phát ra cái loại âm thanh dính nhớp làm da đầu người ta tê dại, tuy chúng nhìn qua thể tích khổng lồ, nhưng động tác lại nhanh nhạy ngoài ý muốn.

Về phương diện khác, hoàn cảnh tối tăm tạo ra không ít hạn chế đối với thị lực người chơi, hơn nữa tạp vật dưới đất cũng gia tăng không ít chướng ngại cho bọn họ, làm tốc độ hành động của bọn họ chậm không ít.

Thậm chí có một lần bọn họ suýt chút nữa quẹo vào tử lộ, may là nhờ Lạc cảnh báo mới có thể kịp thời tránh đi.

Vài lần ba người suýt chút nữa đã cắt đuôi được nhóm tròng mắt sau lưng, cuối cùng vẫn bị chúng đuổi theo kịp.

"Hộc...... Hộc...... Sao vẫn còn chứ......" Sau thời gian dài đua chướng ngại tốc độ cao, Đệ Nhất Phú Quý bắt đầu thở dốc. Tuy lực bạo phát trong chiến đấu của cô rất mạnh, nhưng sức chịu đựng cũng không cường hãn như hai người Tiêu Lam, lúc này đã có chút mệt.

Hai chân cô càng ngày càng nặng nề, nện bước cũng chậm rãi hoãn xuống, mắt thấy còn tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa cô sẽ tụt lại phía sau.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua nhóm tròng mắt sau lưng đã cách mình càng ngày càng gần, cô cũng sắp thấy rõ tơ máu trên tròng mắt. Rõ ràng cũng chỉ là tròng mắt mà thôi, Đệ Nhất Phú Quý lại từ trong mắt chúng nhìn ra tham lam và không có ý tốt.

Đệ Nhất Phú Quý bị ghê tởm quá sức: "A...... em đẹp như vậy, em không thể chết được!!!!"

Cô hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực sử dụng hai chân của mình, ra sức mà chạy về phía trước, tiếp tục cắn răng kiên trì đuổi kịp tốc độ Tiêu Lam.

Lúc này, phía trước xuất hiện lối rẽ.

Bên trái hẳn là lối đi chủ yếu, nhìn qua rất rộng lớn, bên phải thì hẹp hơn một chút.

Tiêu Lam tự nhiên cũng chú ý tới trạng thái của Đệ Nhất Phú Quý, cậu nhanh chóng quyết định: "Phú Quý, chờ lát nữa em đi con đường bên phải kia, bên kia có thể sẽ ít hơn một chút, đến lúc đó em tìm một cơ hội tự mình chạy thoát!"

Đệ Nhất Phú Quý đối lập hai bên khác nhau, liền hiểu rõ Tiêu Lam đây là tính toán tự mình lôi đi đại bộ đội bên kia, giọng điệu cô mang theo cảm động mà nói: "Huhuhu, Tiểu Hà nói không sai, Tiêu ca thật là một người tốt vừa lợi hại vừa thiện lương còn lớn lên đẹp nữa...."

"Em chân thật mà rơi lệ! Chờ lần này ra khỏi trò chơi em sẽ nói cho Tiểu Hà, sau đó bọn em cùng nhau đem sự tích này truyền lưu xuống, nhất định phải làm anh lưu danh muôn đời, vang danh sử xanh, để tiếng xấu muôn đời...... Không, ngàn vạn năm!!"

Tiêu Lam hắc tuyến: "...... Cảm ơn, thật sự không cần."

Cậu cũng không muốn biến thành thứ có thể so sánh với phân hóa thạch khủng long đâu.

Phú Quý à, sau này vẫn nên đọc sách nhiều vào em ơi.

Trong giây lát, lối rẽ cũng đã tới rồi.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now