Chương 145

3.4K 535 31
                                    

Chương 145

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). Beta: Done.

Ba người từ phong tuyết đi tới.

Tiêu Lam và Hoa Nhan đều không nói chuyện, chỉ có Long Thời Nhậm vẫn luôn không ngừng tìm cơ hội nói chuyện phiếm với Hoa Nhan, Hoa Nhan chỉ đơn giản mà "Ừ" một tiếng, gã cũng có thể thao thao bất tuyệt mà tiếp tục.

Triển lãm đầy đủ cái gì gọi là kỹ xảo miệng lưỡi của người ra xã hội.

Dọc theo đường đi cũng không phát sinh chuyện gì, ngay cả nguy cơ cũng không hề phát sinh qua.

Giống như nơi này thật sự chỉ là một vùng tuyết địa hoang vu mà thôi.

Trên đường, gió tuyết vẫn luôn đang không ngừng mạnh lên.

Hai người Tiêu Lam còn ổn, nhưng Long Thời Nhậm lúc này đã có chút chịu không được, toàn bộ mặt gã đều bị đông lạnh đến phát tím lên, cái miệng vẫn luôn không muốn ngừng như súng máy cũng không thể không ngừng lại.

Lại qua một hồi, Long Thời Nhậm thật sự chịu không được nữa.

Gã co rúm thành một đoàn lắp bắp mà nói: "Hai vị...... Hai vị đại lão, em... chúng ta có cần tìm một chỗ trốn... trốn trốn tránh gió không?"

Hoa Nhan vẫn không thay đổi sắc mặt mà tiếp tục đi tới, giọng điệu vẫn lười biếng như cũ: "Tôi không có hứng thú đâu, nếu anh muốn thì tôi không ngại."

Nhưng bộ dáng rõ ràng sẽ không phụng bồi.

Long Thời Nhậm sắp khóc đến nơi: "Tôi... tôi một chút cũng không muốn trốn, thổi trúng gió một cái siêu cấp thoải mái, tôi thích nhất là trúng gió."

Cứ như là trời cao nghe được nội tâm Long Thời Nhậm kêu gọi. Sau đó không lâu, sau khi ba người đi qua một sườn núi tuyết nhỏ, Long Thời Nhậm hoan hô lên: "Có nhà!! Có một ngôi nhà!! Chúng ta được cứu rồi!!"

Tiêu Lam nhìn về phía trước, phía trước thế mà lại xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ.

Nhà kia thoạt nhìn rất thô ráp, cả cửa sổ cũng không có, trên tường còn có vài khe hở, nhưng so với cánh đồng tuyết này thì nó đã là một nơi tránh gió rất đáng tin cậy rồi.

Khác với sự hưng phấn của Long Thời Nhậm, Tiêu Lam và Hoa Nhan chỉ đánh giá căn nhà gỗ đột nhiên xuất hiện này.

Bọn họ còn nhớ rõ mình cũng không phải ở tuyết địa cầu sinh, nơi này chính là trong trò chơi nguy hiểm, hơn nữa bọn họ còn tiến vào một căn phòng rõ ràng có vấn đề.

Làm sao tìm được manh mối ở chỗ này mới là vấn đề quan trọng nhất bày trước mắt bọn họ.

Có điều.... Trước mắt xem ra, căn nhà này xem như tồn tại đặc biệt nhất ở nơi đây.

Muốn tìm được manh mối, bất luận như thế nào cũng phải vào một lần.

Đem manh mối và bẫy rập đặt cùng nhau, dẫu các người chơi biết nơi đó có nguy hiểm nhưng vì qua cửa cũng không thể không đi vào, thật đúng là sở thích quái ác của lão sư Ô Nha mà.

Ba người cuối cùng vẫn tiến vào nhà.

Tuy rằng có hơi lọt gió, nhưng căn nhà này còn tính khô ráo, so với bên ngoài thì ấm áp hơn không ít.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now