Chương 120

4.7K 608 58
                                    

Chương 120

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Nương theo chút hỗn loạn trong phòng học, Tiêu Lam làm bộ như cũng đang xem náo nhiệt, trên thực tế lại là nhân cơ hội quan sát bọn học sinh ở đây.

Trước đó hiệu trưởng phu nhân Weld nói học viện Coriff thành lập vì những đứa trẻ đặc thù, nhưng học sinh trong phòng học này, ngoại trừ cá biệt mấy người thoạt nhìn thân thể có tàn tật hoặc là trí lực có chút chướng ngại, đại bộ phận thấy thế nào cũng rất bình thường.

Thậm chí chỉ nhìn tình huống trước mắt xem ra, bọn họ đều có hoạt bát và nhiệt tình của thiếu niên, cùng bạn học ở chung thật tự nhiên, cũng không khớp với suy đoán bọn họ có lẽ gặp vấn đề tâm lý của Tiêu Lam.

Trước mắt còn nhìn không ra bọn học sinh này đến tột cùng đặc thù chỗ nào.

Tiếng cốc thủy tinh đánh nghiêng hết đợt này đến đợt khác, đủ kiểu tình huống lung tung rối loạn ùn ùn không dứt, Lạc nhanh chóng di động từ chỗ này sang chỗ khác, giống như một nhân viên cứu hộ bận rộn.

Trên mặt hắn còn treo nụ cười mỉm, nhanh chóng khéo léo xử lí tình huống bọn học sinh tạo ra, trong lòng lại sinh ra nhận thức mới đối với hành vi mê hoặc của con người ——

Con người quả nhiên là sinh vật rất khó lý giải.

Nhiệt tình gây tình huống của bọn học sinh càng ngày càng tăng vọt, sau đấy phu nhân Weld không thể không tuyên bố, trên lớp học sai lầm quá nhiều sẽ bị trừ điểm, mới ngăn cản được mấy học sinh ý đồ nghiên cứu cách gây nổ từ việc đun nóng cốc.

Tới giờ tan học, Tiêu Lam cùng đám học sinh thu dọn mặt bàn rời đi. Còn Lạc thì đi theo sau hiệu trưởng.

Xem ra hai người tạm thời không có cơ hội cùng nhau hành động, nhưng từ góc độ tìm kiếm manh mối như vậy cũng không tồi, dù sao thân phận học sinh ở vườn trường có không ít chướng ngại.

——

Trở lại phòng ngủ.

Phòng trong học viện Coriff đều là phòng một người, không tồn tại vấn đề quấy nhiễu lẫn nhau, trong phòng ngủ an tĩnh mười phần, thoạt nhìn có thể ngủ ngon.

Sau khi rửa mặt xong, Tiêu Lam nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy trong phòng quá mức yên tĩnh.

Lúc cậu ở trong trò chơi, từ trước đến nay đều cùng Lạc hành động, cho dù là lúc ngủ, hai người cũng phần lớn đều ở bên nhau. Ở hiện thực hoặc là nơi dừng chân người chơi, hai người cũng bất quá cách nhau một bức tường mà thôi.

Hoàn toàn tách ra như lần này hình như là thể nghiệm rất hiếm có.

Tiêu Lam thế nhưng cảm thấy mình có chút không quen.

Thói quen, thật là một thứ đáng sợ.

Nằm trên giường, Tiêu Lam từ trong không gian trữ vật lấy ra phong thư lần đầu tiên gặp được Lạc, phong thư vẫn là bộ dáng ngày ấy, tạo hình kiểu châu Âu, trang giấy không dễ gây chú ý, bên trên dùng chữ viết quen thuộc kia viết lên: "Lạc".

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now