Chương 196

2.8K 470 34
                                    

Chương 196: Anh hùng

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Tiêu Lam đi một hồi lâu trên đường phố, đường phố vẫn mang dáng vẻ như xưa.

Người đi đường hai bên bận bận rộn rộn, từng người làm chuyện của mình, bọn họ nhìn qua cũng không giống loại con rối giả dối.

Tiêu Lam thử đi vào một cửa hàng hẻo lánh, cậu đã từng làm công ở chỗ này.

Hết thảy chi tiết trong cửa hàng đều rất chân thật, bất luận là cảm giác sờ vào sản phẩm, mấy nhãn dán có chút cũ kĩ trên kệ để hàng, hay là bụi bặm không chớp mắt rơi xuống trong góc xó, và con nhện ngẫu nhiên từ góc tường lặng lẽ trốn đi.

Hết thảy giống như đúc trong ký ức của cậu, thậm chí còn bổ khuyết những phần cậu nhớ không rõ.

Nơi này giống như một thế giới chân thật, dựa theo trật tự nguyên bản mà tiến hành.

Cậu tìm không thấy phương pháp rời đi.

Nơi này giống như cũng không phải trong màn chơi, Tiêu Lam cũng không thể dựa theo phương thức xuyên qua trò chơi để rời đi.

Trong lúc nhất thời, thế mà hình như cậu đã bị nhốt ở chỗ này mất rồi.

Rời khỏi cửa hàng, Tiêu Lam áp xuống nôn nóng dưới đáy lòng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại.

Đầu tiên, nơi này nhất định không phải thế giới chân thật, cậu không có khả năng ở lại nơi này.

Tiếp theo, nếu đây là một ảo cảnh, thì nhất định sẽ có sơ hở.

Như vậy…… Sơ hở lớn nhất ảo cảnh này là ở đâu?

Bỗng nhiên, gương mặt của mẹ hiện lên trong đầu cậu.

Mẹ… ngay lúc này hẳn là đã chết, cho nên mẹ xuất hiện là không đúng.

Chẳng lẽ cậu phải động thủ với mẹ hay sao?

Tiêu Lam siết chặt nắm tay, nhưng làm như thế nào cũng không thể làm chính mình xoay người lại được.

Cho dù là một ảo cảnh, chẳng sợ chỉ là mẹ do hồi ức bịa đặt mà ra, nhưng mẹ vẫn là người mẹ quan tâm con trai, cổ vũ con trai đi làm chuyện mà nó muốn làm kia.

Nhưng mà…… chiến tranh với Thế Giới Hàng Lâm còn đang tiếp tục.

Cậu không thể bởi vì chính mình chần chừ và không nỡ mà làm người khác cùng nhau trầm luân với mình.

Cậu không có tư cách dùng sinh mệnh của người khác an ủi chính mình. 

【 Xương Kẻ Bội Nghịch 】 nháy mắt xuất hiện trong tay, Tiêu Lam chuyển nó sang hình thái 'nhận', nhìn về hướng mình mới đi qua.

“A ——” Bé trai bên người bị động tĩnh của cậu dọa tới rồi, bé nhìn đao trong tay Tiêu Lam, sợ hãi mà trốn ra phía sau mẹ mình.

Mẹ bé duỗi tay ôm con, một bên cẩn thận mà lui về phía sau, một bên an ủi con mình: “Đừng sợ đừng sợ, anh đang biến phép thuật đó.”

Tiêu Lam nhìn người phụ nữ trước mắt chỉ cao đến bả vai mình này.

Sợ hãi trong mắt chị ta rõ ràng đến vậy, nhưng chị vẫn cứ chặt chẽ che chở con phía sau mình, dùng thân thể của mình thay cậu bé ngăn cản nguy hiểm trước mắt.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now