Chương 194

3K 436 50
                                    

Chương 194: Chăn thả

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Dưới sự trợ giúp của nhóm Boss từng có giao thoa, Tiêu Lam và Lạc nhanh chóng mà tiếp cận luồng sáng trắng phía trước.

Cuối cầu thang cuối là một khoảng trắng chói mắt, trắng không có chút tạp chất nào, rồi lại mang theo tính xâm lược dày đặc, nhìn hoàn toàn không cảm thấy thuần khiết hoặc là an bình, ngược lại lộ ra một cảm giác lạnh băng.

Lạc nhìn người bên cạnh: “Em chuẩn bị tốt chưa, tiên sinh?”

Tiêu Lam hít sâu một chút: “Đi thôi.”

Hai người đồng thời nâng bước, bước vào một mảnh tuyết trắng này.

Tầm nhìn nháy mắt đã bị màu trắng chiếm cứ, phảng phất như bị vải bố trắng che khuất đôi mắt.

Một lát sau, màu trắng dần dần xuất hiện những thứ khác.

Đó vẫn là một thế giới thuần trắng.

Không trung màu trắng bao trùm trên đỉnh đầu, dưới chân là một bàn cờ thuần trắng, bộ dáng nhìn qua cùng loại với cờ vua, nhưng khác cờ vua ở chỗ tất cả ô vuông đều là màu trắng, cứ như không dung được chút tạp chất nào.

Hai bên bàn cờ là các quân cờ, cấm vệ quân, kỵ sĩ, giáo chủ, chiến xa, Hoàng Hậu.

Những quân cờ cũng giống bàn cờ dưới chân, đều là thuần sắc trắng.

Chúng nó đứng yên, phảng phất như đang xếp hàng hoan nghênh.

Trong các quân cờ đó không có quân Vua.

Chỉ là ở một đầu khác đối diện với hai người Tiêu Lam, có một bóng người đang đứng. 

Người này có gương mặt đồng dạng như Lạc, nhưng khí chất lại lạnh băng như chất vô cơ.

Hắn ta mặc hoa phục thuần trắng, che đậy làn da ngoại trừ mặt ra đến kín mít, một mái tóc dài màu trắng xõa tung, không thấy chút tỳ vết, con ngươi màu vàng nhạt cũng không có bất luận dao động gì.

Không hề nghi ngờ, người đứng lặng ở đầu bàn cờ bên kia chính là chúa tể đang thao tác Thế Giới Hàng Lâm.

Hắn cũng là vị vua duy nhất trong toàn bộ ván cờ.

Chúa tể ngước mắt nhìn Lạc, giọng bình tĩnh: “Ngươi đã đến rồi.”

Lạc mang theo mỉm cười: “Để ngươi đợi lâu.”

Trong quá trình đối thoại, chúa tể không có một tia tầm mắt dừng trên người Tiêu Lam, xưng hô sử dụng cũng chỉ có “ngươi”, phảng phất như người này chỉ là một kẻ làm nền bé nhỏ không đáng kể.

“Quá chậm.” Chúa tể nhẹ nhàng nâng tay lên.

Cùng với động tác của hắn ta, một loạt quân cờ cấm vệ quân trên bàn cờ cử động, chúng nó sôi nổi hóa thân trở thành binh lính cầm rìu dài trong tay, tiến lên hướng về hai người đối diện.

Lạc cũng vươn tay, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.

Chợt thấy ô vuông dưới chân hắn nháy mắt bị nhuộm thành màu đen, ô vuông màu đen lan tràn rộng ra, đan dệt cùng ô vuông màu trắng trên bàn cờ, biến thành một bàn cờ tiêu chuẩn.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ