Chương 129

3.8K 588 75
                                    

Chương 129

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Dưới trăng đỏ, rừng rậm vẫn đen thăm thẳm, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang mơ hồ, lại không thể mang đến bao nhiêu sức sống.

Tiêu Lam đứng bên hồ, đối mặt với hồ nước đã khôi phục lại bình lặng, hỏi Lạc: "Anh thấy thế nào về lời Adelin nói?"

Lạc đáp; "Lời nói của Adelin và chúng ta điều tra được trước đó cơ bản nhất trí, đối với thân phận của phu nhân Hồng Nguyệt, chúng ta trước đó cũng có suy đoán có thể là phu nhân Weld, đại khái vẫn có thể tin."

Đái Bất Mao lau bong bóng nước mũi vừa nãy mới khóc ra: "Sao thế? Còn... còn có khả năng không thể tin sao?"

Tiêu Lam nói: "Cũng có khả năng là Adelin đang gạt chúng ta, dẫu sao năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có hai người cô bé và phu nhân Hồng Nguyệt biết mà thôi."

Đái Bất Mao: "Vậy làm sao bây giờ?"

Tiêu Lam cười cười: "NPC có khả năng gạt người, nhưng nhiệm vụ cốt truyện sẽ không, giải phong ấn cho Adelin khẳng định là phân đoạn quan trọng để qua ải, trước tiên cứ dựa theo nhiệm vụ yêu cầu mà làm đi. Còn thân phận phu nhân Hồng Nguyệt, tìm cơ hội xốc tấm lụa đen của bà ấy lên nhìn một cái chẳng phải là sẽ biết sao?"

Đề nghị này cũng thật là lớn mật.

Dựa theo trình độ hung tàn của phu nhân Hồng Nguyệt, muốn xốc lụa đen trên đầu bà ta lên, chắc chắn phải đối mặt với công kích không chút lưu tình nào của bà, nguy hiểm trong đó cũng không nhỏ.

Đái Bất Mao ngẩn ngơ, nhịn không được lời hát vọt khỏi miệng: "Nhấc lên khăn voan của em... á a...."

Tiêu Lam: "......"

Sao tự nhiên hát lên vậy ba?

Tiêu Lam nói: "Anh tỉnh táo lại chút đi, nếu thật là phu nhân Weld mà nói, người ta không chỉ đã kết hôn có con, hơn nữa người ta còn có thể dùng một cây quạt quất chết một người sống luôn."

Đái Bất Mao: "......"

Huhu......

Nói xong chuyện liên quan đến phu nhân Hồng Nguyệt, Tiêu Lam nhắc tới một sự kiện khác: "Vào bữa sáng ngày mai, chúng ta tìm người chơi khác hợp tác đi, nếu muốn phá vỡ phong ấn trong tháp thì ba người không đủ."

Đái Bất Mao gật đầu đồng ý, sau đó ba người về tới học viện.

——

Hôm nay Lạc vẫn đưa Tiêu Lam về đến tận phòng ngủ.

Hơn nữa, sau khi Tiêu Lam tỏ vẻ một mình cậu ngủ hoàn toàn không thành vấn đề, mới rời đi.

Tắm rửa xong nằm trên giường dành cho học sinh, trong lòng Tiêu Lam nhịn không được hiện lên một tia chờ mong. Hai ngày trước, sau khi ngủ trong mơ đều xuất hiện quá khứ của mình và Lạc, liệu hôm nay có thể cũng xuất hiện cảnh trong mơ như vậy không?

Trong mơ sẽ xuất hiện điều gì?

Liệu có thể cởi bỏ nghi hoặc trong lòng cậu không?

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now