Chương 96

5.3K 723 213
                                    

Chương 96: Thằng ngốc mới đi mở vé rút thăm trúng thưởng

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Sau khi Lạc nói xong, trong phòng yên tĩnh không còn tiếng động, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của Tiêu Lam, cùng với tiếng hít thở mà Lạc ngụy trang, với tần suất không hề thay đổi.

Hô hấp bọn họ giao triền, tựa như muốn hợp thành một thể.

Mặt Lạc giờ phút này cách Tiêu Lam cực gần, ngũ quan không hề có tỳ vết chiếm cứ toàn bộ tầm mắt Tiêu Lam, cậu có thể dễ dàng thấy rõ trong con ngươi màu vàng nhạt của Lạc chỉ có hình ảnh của chính cậu ——

Đôi mắt trừng đến mở to, biểu tình cứng đờ, thoạt nhìn quả thực ngu muốn xỉu.

Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy!

Chuông cảnh báo trong đầu Tiêu Lam rung vang, trực giác với nguy hiểm đến từ bản năng nói với cậu, cứ tiếp tục như vậy, có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó làm điên đảo nhận tri của cậu mất.

Cậu duỗi tay chống lên bả vai của Lạc, tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Tiếp theo, cậu từ khe hở có vài phần chật vật mà lăn ra, bước chân nhanh như bay mà chạy về phòng ngủ của mình.

"Tôi tôi tôi.... hôm nay ở sân huấn luyện chiến đấu lâu quá cảm thấy hơi mệt á nên giờ siêu cấp buồn ngủ luôn thôi không nói chuyện nữa nha bái bai ——" một xíu tạm dừng cũng không có mà nói xong câu đó, Tiêu Lam trực tiếp chui vào phòng mình, trở tay đóng cửa lại.

"Hộc...... Hộc...... Hộc......" Tiêu Lam dựa vào sau cửa há mồm thở dốc, cậu đột nhiên có ảo giác rằng mình vừa trốn thoát khỏi miệng cọp.

Cậu còn chưa kịp thở ra một hơi, đầu bên kia cánh cửa lại truyền đến giọng nói không nhanh không chậm của Lạc: "Cần tôi giúp ngài mát xa không, tiên sinh?"

"Không không không...... Không cần......" Tiêu Lam run run một cái, nhanh chóng trả lời.

"Vậy, tôi cùng ngài nói một câu ngủ ngon trước." Ngữ khí của Lạc vẫn giống như trước đây, nghe không ra bất luận khác thường gì.

"Ngủ... ngủ ngon......" Tiêu Lam theo bản năng trả lời.

Kỳ quái, hôm nay cậu đây là có chuyện gì, rõ ràng tình huống ở phó bản, dựa vào Lạc đến càng gần cũng có kia mà? Gương mặt kia của Lạc không phải cậu đã nhìn vài tháng rồi sao? Sao hôm nay lại cảm thấy không giống trước chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui tìm không thấy đáp án, Tiêu Lam dứt khoát trực tiếp đem nguyên nhân quy kết thành —— di chứng sau khi nghe xong chuyện cũ của Kỳ Ninh để lại.

Rốt cuộc Phật nói nhân sinh có bảy khổ "Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc*", chuyện của Kỳ Ninh đã chiếm hơn phân nửa, còn là một câu chuyện tình yêu.

(*sống, già, bệnh, chết, gặp phải những điều mình ghét, yêu mà phải chia xa, muốn mà không có được)

Xem ra, sau này vẫn là nên bớt nghe người ta kể chuyện và đánh nhau nhiều vào đi.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now