Chương 9: Cướp

9.8K 1.3K 190
                                    

Chương 9: Cướp

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits; Beta: A.P

Đi vào phạm vi siêu thị, Tiêu Lam trực tiếp hướng về khu vực bày biện thuốc lá và rượu mà đi, cậu muốn tranh thủ lấy được thuốc lá trước Lâm Nghiêm.

Đột nhiên, bước chân Tiêu Lam đi ngang kệ để hàng cứng lại, cậu lại cảm thấy cái cảm giác tựa hồ bị thứ gì nhìn trộm. Bất đồng với cảm nhận trong kho hàng, không có âm lãnh như vậy, lại làm người ta như có kim chích sau lưng.

Tiêu Lam nhìn quanh bốn phía, siêu thị vẫn rách nát như cũ, không khí tràn ngập mốc meo, chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy hết thảy như thường.

Tiêu Lam chưa từ bỏ ý định mà nhìn lại bóng đen dưới kệ hàng, lúc này đây cái gì cũng không có, tro bụi thật dày trên mặt đất an tĩnh mà ngốc yên tại chỗ, trên đó không có chút dấu vết dư thừa nào.

Phảng phất như hết thảy chỉ là cậu nghĩ nhiều quá mà thôi.

【 Tiên sinh, có thứ gì đang nhìn trộm ngài 】

Tiêu Lam nhẹ giọng nói: “Mi cũng cảm nhận được?”

【 Đúng vậy, nó tồn tại thoắt ẩn thoắt hiện, khó có thể nắm bắt 】

Tiêu Lam nhíu mày lại, rốt cuộc là thứ gì? Là trò chơi thiết trí nguy hiểm, hay là thủ đoạn đến từ người chơi? Cậu đối với trò chơi hiểu biết quá ít, Lạc lại mất trí nhớ, trước mắt bọn họ không có cách nào đạt được đủ tin tức để tiến hành phân tích.

Bỗng nhiên, loại cảm giác mãnh liệt bị nhìn trộm này đột ngột biến mất, siêu thị lại về tới loại cảm giác rách nát mốc meo, nhưng lại thiếu đi cảm giác như kim chích sau lưng.

Tuy tình huống không tốt lắm nhưng trước mắt cũng không có biện pháp giải quyết, Tiêu Lam đề cao cảnh giác hơn, vẫn là theo kế hoạch vốn có mà đi về phía khu thuốc lá và rượu.

Trước quầy thuốc lá và rượu.

Tiêu Lam phát hiện thuốc lá hãng Sơn Địa ở một vị trí không bắt mắt nhất, thiết kế đóng gói có một kiểu phong cách thô ráp của cuối thế kỷ trước, mang theo một cảm giác bị thời đại vứt bỏ cổ xưa.

Tiêu Lam mới vừa vươn tay, một bóng dáng màu xám từ trống rỗng xuất hiện, tốc độ cực nhanh mà tiến đến hộp thuốc lá dưới tay cậu.

Đây là muốn cướp đồ!

Tiêu Lam theo bản năng chính là một quyền, đánh bay thứ kia ra ngoài.

Cậu làm công vô số, hàng năm trà trộn khắp nơi, phản ứng không thể nói không nhanh. Đặc biệt là nếu có người muốn đoạt đồ từ trên tay cậu, cũng không cần dùng tới đầu óc, thân thể cậu sẽ tự động phản kích, tựa hồ đã hình thành một loại bản năng.

Một quyền qua đi, Tiêu Lam cảm giác thứ kia xúc cảm mềm như bông, tràn ngập co dãn, hoàn toàn không cảm giác được xương cốt.

Quay đầu nhìn lại, thứ kia có một cái đầu to cỡ mắt người, bên trên mọc ra một đôi tay, giờ phút này, nguyên nhân chính là vì ăn một cú đánh tơi bời mà nó nằm bẹp trên mặt đất không bò dậy nổi, cái tay ngắn ngủn quơ quào trên mặt đất, nhìn qua còn có vài phần đáng thương.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now