Chương 26: Ở lại đi

8.7K 1.2K 75
                                    

Chương 26: Ở lại đi

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn A.P đã giúp mình beta)

"Cậu cậu cậu……"

Phó Văn Bác sợ hãi thối lui đến góc tường, một người một mèo trước mắt này quả thực quá quỷ dị.

Chỉ thấy Tiêu Lam mỉm cười tiến lên, thân thiết mà hữu hảo đánh giá hắn, ánh mắt cùng dạng với mấy bà thím đi siêu thị mua thịt heo. Chờ cậu đem Phó Văn Bác từ đầu đến chân tỉ mỉ tuần tra qua một lần xong, mới tiếc nuối mà dời ánh mắt đi.

Nhiếp ảnh nghèo ba đời, quả nhiên là chí lý nhân gian.

Ánh mắt Phó Văn Bác lơ đãng đảo qua TV sau lưng Tiêu Lam, lại ngạc nhiên phát hiện, trên màn ảnh chỉ có chính một mình hắn, căn bản không có thanh niên trước mắt.

Tức khắc, trái tim lạnh một nửa hoàn toàn đông cứng lại.

"Phó Văn Bác."

Giọng nữ thoải mái thanh tân mang theo chút thẹn thùng từ trong TV truyền ra, nổi lên tầng sợ hãi sâu nhất trong lòng Phó Văn Bác.

"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tha thứ cho tôi đi……"

Phó Văn Bác hướng tới TV xin tha, tới gần lệ quỷ làm hắn không thể lại giảo biện, bất luận hắn cho rằng mình vô tội đến cỡ nào, Cố Mặc chính là đẩy mỗi người trong bọn họ từng chút một đi đến tử vong.

Thấy trong TV không có đáp lại, hắn lại chuyển hướng về phía Tiêu Lam: "Cậu khuyên nhủ cô ấy, bảo cô ấy tha thứ cho tôi được không?"

Tiêu Lam cười khẽ: "Tha thứ anh là chuyện của cô ấy, chính anh hỏi cô ấy đi."

Nói rồi, cậu nâng ngón tay lên chỉ vào đỉnh đầu Phó Văn Bác.

Phó Văn Bác tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, hắn cứng đờ ngẩng đầu, nhìn thấy tóc dài đen nhánh buông xuống tới trên vai mình, tóc dài ướt át, giọt nước nhỏ giọt thấm thành một mảnh vết nước trên đầu vai hắn, mang theo hơi thở suối nước nóng.

Hắn ngẩng mặt, thẳng tắp đối diện gương mặt từng xuất hiện hàng đêm trong mộng hắn, hiện tại cũng đã trở thành ác mộng của hắn.

Gương mặt xanh trắng kia cách Phó Văn Bác không đến năm centimet, hắn cũng có thể hô hấp đến hơi thở hỗn tạp với mùi hôi suối nước nóng nhàn nhạt trên người đối phương.

Đó là mùi của tuyệt vọng.

Cố Mặc từ vách tường hiện, vươn cánh tay xanh trắng trải rộng vết chặt chém bị thương, hung hăng mà kẹp Phó Văn Bác, dùng một loại sức mạnh vượt qua người thường lý giải kéo hắn về phía vách tường. 

Phó Văn Bác giãy giụa mãnh liệt, đôi tay chống lên vách tường, hai chân cũng ra sức ghì lấy mặt đất. Nhưng lại không hề tăng thêm dù chỉ một tia sinh cơ nào cho hắn, máu thịt sống sờ sờ bị ấn vào vách tường, bức tường cứng rắn vỡ ra một đường khe hở cắn nuốt hắn.

Sau đó, vách tường từng chút từng chút khép lại, khôi phục đến bộ dáng san bằng sạch sẽ vốn có.

Ngay sau đó, TV biến mất, vách tường biến mất, khách sạn cũng đã biến mất, xung quanh lại về tới một mảnh mênh mang sương trắng.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnOnde histórias criam vida. Descubra agora