Chương 119

4.5K 613 44
                                    

Chương 119

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Tiêu Lam cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cậu lại quen thuộc với tạo hình của Lạc lúc này?

Rõ ràng cậu không hề từng học trong trường học này, cũng chưa từng gặp qua giáo viên như vậy mới đúng, nhưng cố tình lại đối với học viện này, hết thảy đều có loại cảm giác quen thuộc không lý do.

Ánh mắt Tiêu Lam gần như vô lễ mà tỏa định lên người Lạc, cứ như muốn biến nó thành thực chất.

Lạc đương nhiên cũng đã nhận ra tầm mắt tiên sinh nhà mình đang đọng lại trên người mình.

Lại nói tiếp, Tiêu Lam hình như còn chưa từng dùng ánh mắt nhiệt liệt như thế nhìn hắn bao giờ, chẳng lẽ tạo hình lúc này của hắn rất phù hợp tâm ý đối phương hay sao?

Hắn ngẩng đầu, lia mắt qua một đám người hướng đến chỗ Tiêu Lam.

Đáy mắt Lạc hiện lên một tia kinh ngạc.

Hắn không nghĩ tới, tiên sinh thế mà lại biến thành bộ dáng thiếu niên.

Dung mạo tuấn tú trắng nõn kia cùng dáng người mảnh khảnh nhưng lại thon dài thẳng tắp, xứng với đôi mắt thanh triệt của cậu, tản ra cảm giác thiếu niên độc đáo. Cũng không biết nếu đặt ở thời đại học sinh, thiếu niên này sẽ là hồi ức thanh xuân của bao nhiêu người nữa.

Cho dù là hiện tại, xung quanh cũng có không ít người đang trộm đánh giá cậu.

Nhìn thấy tầm mắt giáo viên mới hướng tới bên này nhìn qua, nhóm học sinh bên người Tiêu Lam nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên.

"Thầy Phí Lạc cũng đẹp quá chừng......"

"Cũng không biết thầy dạy môn gì ha?"

"Hy vọng thời khoá biểu của tui có lớp của thầy."

"Không quan hệ, không được thì chúng ta cũng có thể đi nghe giảng được mà......"

Xem ra mặc kệ là ở thời đại nào bối cảnh gì, nhân loại theo đuổi sự vật tốt đẹp đều là bất biến.

Người có một bề ngoài tốt, không cần làm cái gì nhiều, muốn đạt được hảo cảm từ người khác vẫn khá dễ dàng, như trước mắt mà nói, học sinh đối với chương trình học của thầy Lạc này quả thực tràn ngập chờ mong.

Đối lập với một vị giáo viên khác nào đấy không người hỏi thăm liền có vẻ hơi đáng thương, anh ta sờ sờ cái mặt râu ria xồm xoàm của mình, bộ lớn lên soái thì ghê gớm lắm sao!

Tầm mắt Lạc và Tiêu Lam giao nhau, hắn gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười khiêm tốn ưu nhã.

"Oa......"

"Shhh......"

"Tim tui đập hơi bị nhanh......"

Trong đám học sinh phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán nho nhỏ, trong ánh mắt đàn thiếu nam thiếu nữ này đều đang lấp lánh sáng lên.

Tiêu Lam: "......"

Đột nhiên cảm thấy có điểm khó chịu là sao?

Thật giống như một bí mật chỉ có mỗi cậu biết đến đột nhiên bị thông báo cho khắp thiên hạ ấy.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now