4: Quá khứ, Dostoevsky.

3.7K 596 122
                                    

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Takemichi phóng xe về cuối phố, Destiny lại ở trạng thái open. 

...

Cậu mở tiệm sau đó lại đi bộ dạo ngoài đầu đường, bước chân trên con đường vắng lặng, giữa đông đã có tuyết rơi thật lạnh. 

"Tuyết sao?"

Takemichi rút tay ra khỏi túi áo ấm, đưa lên trước mặt hứng trọn bông hoa tuyết vừa được kết tạo thành. Bông tuyết giữa mùa không to lắm nhưng sờ vào rất buốt, dáng hình sáu cánh được kết rõ ràng.

Hai bên má cùng với chóp mũi đã ửng đỏ rồi, Takemichi vẫn trầm ngâm đứng thẳng  giữa trời tuyết rơi buốt giá, cậu đưa mắt nhìn những tòa nhà ngập tràn bóng dáng con người. 

Ở trong quán ăn có những gia đình ấm áp hạnh phúc tay trong tay với nhau, nở nụ cười thật hạnh phúc, đồ ăn ngon luôn được san sẻ cho lẫn nhau. Thật ghen tị với họ. 

Takemichi rất ghen luôn đấy, ba mẹ cậu đi du lịch đã lâu rồi, bỏ lại cậu tự sinh tự diệt với tiệm cà phê nhỏ. Trong khi ba mẹ đang tình cảm hạnh phúc thì đứa con trai tội nghiệp lại phải đứng giữa trời tuyết mà ghen tị với gia đình nhà người ta.

...

Sớm có một mái tóc bạc ngả trên kính xe ô tô. 

Trong tầm mắt của Izana hiện giờ chỉ có cậu thiếu niên cao cao đứng lặng rồi thở ra làn khói trắng muốt giữa trời tuyết. Hắn thì ngồi trong chiếc xe Limousine đen đợi chờ cấp dưới, vì chán nên Izana hiếm khi rời mắt khỏi chiếc ipad, hắn ngắm tuyết rơi đều trên những công trình bê tông. Vài cái thân cây trụi lá co quắp lại, sau một lúc không phát hiện ra thứ gì thú vị thì bỗng con ngươi của Izana đảo đến cậu trai tóc vàng bên kia đường.

Không quá khó để Izana nhận ra cậu ta đang cô đơn, dù gì hắn cũng đã được trải nghiệm cảm giác đó mà. Khi ấy hắn tủi lắm, vừa tủi vừa bất lực nhưng vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp trên đường đời cho đến khi mâu thuẫn của hắn được giải quyết. 

Nhưng Izana mặc kệ, quá khứ đã là quá khứ, hắn cũng không còn dính líu gì đến nó nữa. Giờ đây Izana còn có cho mình một gia đình cũng gọi là ấm áp, ít nhất anh em của hắn còn biết quan tâm lẫn nhau. Tia đồng cảm hiếm hoi được Izana hắt hủi lên cậu thiếu niên cô độc kia, ánh mắt thất thần ấy dán lên những gia đình hạnh phúc trong quán ăn, sau đó lặng người rũ mắt rất đáng thương. 

Izana không biết mình sẽ làm được cái gì nếu như hắn muốn giúp người đó. 

...

Takemichi vẫn chưa biết hình ảnh của bản thân đã xuất hiện trong tầm nhìn của ai đó. Tay cậu vẫn liên tục đón nhận từng bông tuyết giữa mùa mặc cho nó thấm buốt đến tận lớp thịt cùng. Takemichi thầm cảm thán nó nhỏ thật đấy, lại còn rất dễ tan, nhưng chớ có coi thường vì nó thực sự rất lạnh.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now