62: Piano lệch nhịp

102 15 0
                                    

"Mày cho rằng mày đã tìm được thứ khiến mày có thể bình tĩnh lại ư?"

"Mày cho rằng cậu ta thực sự đến để giết chết tao à?"

"Vô vọng thôi."

"Bởi chẳng ai lại muốn lấy bông hoa thối nát của mày đâu."

...

South cố gắng kiềm chế cơn đau đầu bỗng dưng ùa về, hắn siết chặt tay, ánh mắt sáng rực nhưng lại trở về hòa với bóng tối trong căn phòng, bấy giờ Takemichi mới để ý từ cổ đến thái dương South có một hình xăm, chắc là hình lớn được giấu dưới lớp sơ mi chỉn chu và mái tóc vàng kia, tuy nhiên cậu cũng chú ý đến hành động của hắn, cậu biết thứ ấy lại đến nữa rồi, tuy rằng bệnh tình của Hanma đã khả quan hơn nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn bị choáng bất chợt. Cậu không nói gì chỉ yên lặng nhìn South dần có xu hướng cúi gằm mặt xuống, bất ngờ hơn là chỉ vài phút sau hắn đã mang vẻ mặt yên gió lặng bão: "Tôi là South, đám bọn họ muốn đưa cậu đến đây gặp tôi sao?"

"Hanagaki Takemichi, anh có thể gọi là Takemichi." - Trong phút chốc South thấy đôi mắt của cậu lại ngày một bừng sáng hơn, một bên mắt của cậu đã bị tóc che đi nên hắn nghĩ trước kia cậu cũng chẳng để lộ đôi mắt của mình, hắn thấy cậu suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Tôi nghe nói anh có chút bệnh vặt nên đến đây."

Takemichi chống cánh tay lên thành đàn, South lại bắt đầu cúi mặt nhưng dường như lần này hắn đau đớn hơn, vô vàn những giọng nói quen thuộc bủa vây trong tâm trí hắn, những ý nghĩ tiêu cực luôn luôn tràn về khiến hắn nghẹt không thở được, con ngươi cũng bắt đầu co rụt, trong chốc lát ngón tay hắn lại bay nhảy trên phím đàn nhưng rõ ràng đây chẳng phải là một bản nhạc nữa mà những nốt nhạc đánh ra đều lộn xộn, South đang cố gắng phân tâm giọng nói trong đầu mình, bàn tay to lớn của hắn liên tục chạm phải chân của Takemichi, mỗi một lần chạm cậu thấy hắn ngày càng tuyệt vọng hơn. Những kí ức thời xưa cũ liên tục ùa về, thế nhưng nó không phải là đẹp đẽ gì cho cam, South lớn lên trong một khu ổ chuột tại đất nước có tỉ lệ tội phạm nhất nhì thế giới. Brazil có khu ổ chuột tàn bạo nuôi nấng lên một Minami Terano - suy nghĩ lệch lạc, bạo lực, tàn nhẫn đã được hình thành từ khi hắn chỉ là một cậu nhóc chưa biết sự đời.

Hình ảnh của một người mẹ yếu ớt, bệnh tật, mạng sống bấp bênh cạnh khu ổ chuột mà không có tiền chạy chữa đã ăn sâu vào tiềm thức của South, hắn không có bố, hắn chỉ có một bà mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào tại khu ổ chuột bẩn thỉu kia. Hắn còn nhớ rõ những ngày hắn bị những tên "người lớn" kinh tởm chèn ép, hắn có thể chịu tủi nhục để mang về một chút đồ ăn ôi thiu cho mẹ, hắn cũng có thể quá tuyệt vọng mà hóa hận thù. Hắn nhớ như in những ngày thời tiết thay đổi mà mẹ hắn than lạnh, South cũng nhớ đến những giọt nước mắt tự trách mình của bà ấy, đôi khi hắn sẽ tự hỏi cha mình đâu mà để mẹ như vậy. Thế rồi một ngày hắn hiểu rằng, cha của hắn đã không còn cơ hội để chăm sóc bà ấy nữa,  lớn được ít nhiều, người đàn ông kia đã nhận cậu làm con nuôi...

Khi ấy cuộc sống của South đã thay đổi hoàn toàn, South dùng bạo lực để kiếm lấy cái ăn, dùng mạng mình để đánh cược mạng sống của người mẹ còn thoi thóp. Khu ổ chuột tăm tối ấy hình thành nên một cậu bé máu lạnh, không còn có quá nhiều tình người còn xót lại trong trái tim dần mục rữa ấy, hàng ngày lấy máu rửa tay, lấy tình rửa mạng, lấy tim rửa người. Sau đó có một vật không biết làm cách nào đã chiếm hữu riêng một vùng não nhỏ của hắn, dù cho South có đau đớn đến nhường nào cũng không thể lấy nó ra ngoài, thậm chí South cũng đã tự muốn thọc tay vào đầu mình để moi thứ ấy ra nhưng đổi lại chỉ nhận được sự cười nhạo của thứ ấy. 

"Mày tưởng rằng có thể trốn thoát khỏi thực tại sao?"

"Mày nghĩ rằng tội lỗi của mày sẽ được phán trắng à?"

"Ôi, ngay cả chúa cũng bắt đầu ruồng bỏ mày."

"Vậy thì mày càng không được phép từ chối bản thân."

...

Cứ như vậy South lớn lên với giọng nói kí sinh trong đầu, điều nó nói đến chỉ toàn những sự tiêu cực và nhắc lại mọi lỗi lầm của hắn cho đến khi hắn dùng thuốc an thần và đánh mất đi sự tỉnh táo vốn có. Hắn ôm đầu một lúc sau đó khó khăn nói: "Năm mười hai tuổi, tôi đã tự tay mình giết chết bố nuôi, tước đoạt đi mạng sống của người mình mang ơn, là người tôi coi như người cha đầu tiên trong cuộc đời để kế thừa băng đảng tàn nhẫn của hắn ta."

Thú vui duy nhất của South là được làm bạn với những giai điệu âm nhạc thông qua một chiếc piano bị lệch nhịp, nhịp sống yếu ớt của nó không làm giảm đi vẻ yêu thích của Minami Terano và rồi cha nuôi đã sửa nó cho hắn.

"Khi tôi tự tay mình đánh hắn ta đến chết, những giọt nước mắt của tôi tuôn rơi không ngừng nghỉ, sự mặn chát của nước mắt hôm ấy vẫn để lại cho tôi rất nhiều suy nghĩ, dù cho tôi biết điều tôi đang làm đúng với mong ước của tên ngốc ấy."

"Vậy là tôi có lỗi ư?"

...

"Hanagaki Takemichi, có thể gọi tôi là Takemichi."

"Năm mười hai tuổi tôi đã giết chết bố nuôi."
"Vậy là tôi có lỗi ư?"

...

• Hanagaki Takemichi
• Minami Terano
• Tại nhà hát lớn - Nơi những kí ức xấu xa bủa vây lòng người.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now