6: Cô hồn thủ đô.

3.3K 568 145
                                    

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

- Có ai đọc lại truyện không, hú hú vài cái nào hehe, mấy nay tôi bận quá chắc sẽ sửa chậm lại.

- Cảm ơn các cậu đã biết đến và ủng hộ fic của một con author tàn tạ vì deadline đè.

- Thương mến.

...

Bởi ngoại lệ cũng là cậu thôi...

...

Takemichi sau đó thì cũng không nghĩ nhiều nữa vì chuyện cũng xảy ra rồi, cậu đẩy cánh cửa nặng trịch vì vướng phải tuyết ra. Lấy đồ vật xúc tuyết đưa cho Vel, hàm ý muốn rằng nếu Vel muốn được bao nuôi thì hãy làm việc đi.

Đời cho không ai cái gì bao giờ, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn mày, ăn đất mà thôi. Miếng ăn kiếm ra từ sức lao động chân chính rất ngon, vậy nên cậu hãy chăm chỉ đi Vel à.

Trời buổi sáng buốt giá cùng cực, Takemichi hừng hực xúc tuyết rồi hất sang một bên, cậu không muốn để cho khách của mình đi lại khó khăn. Nhỡ may phải ai hậu đậu thì họ sẽ ngã mất, hơn nữa phụ nữ mang thai và trẻ em di chuyển cũng rất khó khăn.

Vel cũng nhiệt huyết cầm xẻng mạnh mẽ hất lớp tuyết dày sang bên rìa đường, đến lúc này những bắp cơ dưới lớp áo mới hiện rõ ra, đang tiếc Takemichi không nhìn thấy.

Trời đông hửng sáng buốt giá, nhưng Takemichi lại không hề cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt như những ngày buồn tủi trước kia. Hiện tại có một người luôn mỉm cười quanh quẩn bên mình cũng rất vui, Takemichi thấy ấm ấp vô cùng.

Tâm trạng cậu đặc biệt tốt.

...

Sau khi dọn tuyết từ cửa của Destiny cho đến hơn phân nửa con đường dẫn vào tiệm thì cuối cùng Takemichi cũng quyết định dẫn Vel về Destiny, buông tha cho cơ thể lạnh ngắt của Vel còn đang run cầm cập.

Cánh cửa kính vừa chậm mở thì hương nhài dễ chịu sộc thẳng lên mũi, mọi thứ đều nhẹ nhàng hài hòa vô cùng bắt mắt, mờ nhạt nhưng Vel lại cảm thấy hài lòng.

Hắn luôn không thích nơi màu sắc lập lòe.

Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể tin rằng mình sau bao nhiêu lần nỗ lực thì đã gặp lại được Takemichi. Vel biết thế giới kia hà khắc ra sao, Vel cũng biết được tương lai của nơi đó thế nào.

Hắn trầm ngâm để rồi được Takemichi đưa cho chiếc tạp dề đen nhám cạnh ngực trái là bông hoa nhài trắng cậu tự thêu. Vel mới miễn cưỡng mỉm cười thoát ra dòng suy nghĩ. Nói một hai từ cảm ơn đến Takemichi.

Còn Takemichi thì lại đáp: "Ăn nhờ ở đậu thì hãy làm việc đi... "

Vel: "... " Haha.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now