42: Bình yên bên cánh hoa

263 56 8
                                    

- Mạn phép bão 4 chương trước, hứa mấy chương sau bão sớm=)) Nhưng mà tầm này chắc không còn ai đọc fic ẹ.
- Lần bão thứ 2: 42 ----> 45
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Một kẻ như Sanzu Haruchiyo biết yêu quả đúng là điều không ai có thể nghĩ tới, người ta thường cho rằng kẻ điên thì không biết yêu nhưng có lẽ Sanzu lại cảm thấy không phải như vậy, hắn cũng là con người, hắn cũng có cảm xúc vậy nên hắn biết rung động cũng sẽ biết yêu. Sanzu nhìn Takemichi thêm một lúc rồi tự thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, hắn thở dài chậm rãi: "Một tuần nữa hãy đi cùng tôi đến một nơi."

Takemichi không có việc gì đành gật đầu đồng ý, ít nhất cậu cũng coi Sanzu như một người đặc biệt, dù cho hắn từng đối xử thậm tệ với cậu vào lần gặp đầu tiên thế nhưng dần dần thì sự thô lỗ của hắn không còn nữa, thay vào đó là một vẻ săn sóc kì lạ. Takemichi thấy Sanzu không thích nói nhiều, thay vào đó hắn ta thường hành động nhiều hơn, những lúc Destiny đông khách sẽ có Sanzu lẳng lặng ngồi bên trong pha trà giúp cho cậu, thỉnh thoảng hắn ta sẽ nhờ đàn em mua bánh ở tiệm mới khai trương cho cậu ăn thử. Cậu đã không ngờ rằng một kẻ máu lạnh với danh xưng "Chó Điên" độc tôn một mình Mikey cũng có mặt này, Takemichi biết Sanzu còn có một mặt khác ngoài sự máu lạnh vô tình trong hắn ta, thực ra suy cho cùng Sanzu vẫn chỉ là một người bình thường.

Cậu biết từ ngày hắn khen đôi mắt của cậu đẹp đến nhường nào, từ ngày hắn ta vuốt tóc mái cậu lên, hắn đã lặng lẽ đem cậu thoát ra khỏi ám ảnh về đôi mắt của chính cậu, Takemichi cũng biết một cảm giác rung động từ từ bùng lên trong trái tim lạnh giá ấy.

...

Sanzu ngồi với Takemichi trong Destiny, tầm này là giờ hành chính nên không có khách, chỉ nghe lạch cạch tiếng sứ va vào nhau, Sanzu ngồi cạnh Takemichi, lặng lẽ lau chiếc ly sứ trong tay đến độ nó sáng bóng rồi cũng không được tha, hoa văn nổi trên thành ly khiến Sanzu ngứa tay mân mê không dứt, hương hoa từ trà nhài quanh quẩn bên chóp mũi cứ như một làn nước lưu động chậm rãi truyền qua từng tấc gỗ của bàn ghế trong quán, đến tấm bảng chi chít đầy màu sắc, đến những chiếc chuông gió trong quán, không hiểu sao Sanzu thấy lòng hắn an tâm lạ thường, cả không gian quán cứ như chìm vào một mùi hoa nhẹ nhàng ấm áp, tiếng sứ lạch cạch mãi chưa dứt được...

"Tôi không ngờ rằng ngày trước chính mình ném vỡ một chiếc ly cậu kì công tự nặn ra."

"Anh không cần cảm thấy như vậy, tôi cũng chẳng để ý đến đâu, anh giúp tôi quá nhiều rồi." - Takemichi cười mỉm nhìn người tóc hồng, cậu nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt hắn một ly trà nhài, chỉ là khác với lần đầu tiên còn thô lỗ, lần này Sanzu chỉ chậm rãi nâng lấy ly trà, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong tuần dường như trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, tuy rằng dạo này số lần nổi điên của Manjirou đã giảm đi nhưng không phải biến mất hoàn toàn, đối với sự tiêu cực của hắn thì ai ai cũng rất mệt mỏi. Hắn nghĩ lí do khiến tinh thần của boss tốt hơn một phần nhờ vào những lần gặp mặt hiếm hoi với Takemichi, nếu như không có gì nguy hiểm thì có lẽ Sanzu cũng nhờ cậu đến xoa dịu Manjirou, tiếc rằng hắn không để đánh cược bởi cậu cũng là người duy nhất xoa dịu cho hắn.

Từ trước đến giờ có chuyện gì tốt Sanzu Haruchiyo cũng nghĩ đến Sano Manjirou đầu tiên, có thể nói điều ấy lâu dài trở thành bản năng, dù cho có chục năm trôi qua cũng không mai một được thói quen ghim sâu vào tâm trí thế nhưng vẫn có thứ khiến Sanzu xem lại cách nhìn nhận của mình một chút. Hắn biết hai ba tháng gần đây mình luôn ngoảnh lại nhìn bản thân một chút, hắn bắt đầu để ý đến cảm xúc của bản thân nhiều hơn mỗi khi không đắm chìm vào sự truỵ lạc vốn luôn triền miên bên cạnh mình. Đôi khi hắn tự suy nghĩ rằng bản năng luôn suy nghĩ đến lợi ích của Bonten và Sano Manjirou đã không còn mãnh liệt như thuở hắn còn điên cuồng. Lắm lúc ngồi lại nhìn ra cửa kính to chọc trời của Bonten, hắn cũng lại chỉ nhớ đến cái giếng trời thoáng đãng và tự do cuối góc phố kia.

Giống như có thứ gì đó dần dần kéo hắn ra khỏi sự hỗn loạn và đắm chìm mỗi khi đi làm nhiệm vụ, thuốc không còn tác dụng với một người sử dụng quá liều, xem ra hắn nên học cách bỏ thuốc, Sanzu Haruchiyo không thể quay đầu thế nhưng hắn chọn học cách ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả chỉ vì một chàng thanh niên chẳng mấy lúc cười rạng rỡ thế nhưng chàng lại vươn tay đến nơi Sanzu Haruchiyo phải suy nghĩ.

...

"Anh dạo này hơi mất tập trung, có phải gặp chuyện gì không?" - Takemichi đắn đo kéo tay áo Sanzu, nhặt tàn thuốc hắn hút còn hơn phân nửa rơi xuống đất trở lại cái gạt tàn, hắn dường như có tâm tư, bảy ngày làm rơi cũng sáu điếu thuốc. Takemichi thèm thuồng nhìn điếu thuốc cháy dở, dù cậu đang cai thuốc, ngay cả Vel cũng cấm cản thế nhưng cậu vẫn thèm lắm, nhất nó còn là thứ theo cậu qua bao nhiêu mùa đông.

Sanzu biết Takemichi đang nhìn đến cái gì, hắn ta dùng đầu ngón tay dập cho điếu thuốc tàn hẳn, trên miệng treo hình vòng cung, vết sẹo sẫm màu hình thoi cũng lặng lẽ cong lên: "Nhóc con, đừng nghĩ đến chuyện hút thuốc, tôi thì được còn cậu thì không."

Bàn tay hắn lặng lẽ hạ trên đỉnh đầu Hanagaki Takemichi.

...

"Anh hơi mất tập trung đó!"

"Nhóc con, tôi được hút thuốc còn cậu thì không."

...

• Hanagaki Takemichi.
• Sanzu Haruchiyo.
• Tại Destiny - Điếu thuốc dở dang phai tàn trong gió mơ mẩn gần xuân.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now