51: Khuyên tai bạc

175 31 0
                                    

- Lần bão thứ mấy khum nhớ: 51-55
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Anh thực sự vẫn còn giữ nó ư? Em tưởng... " - Takemichi ngẩn người nhìn viên thuỷ tinh trong suốt phản lại ánh nắng lắc lư trước mắt mình, tia sáng sượt qua đồng tử co giãn của Takemichi.

Izana nắm lại viên thuỷ tinh, nét mặt chẳng còn vẻ lạnh lùng như lúc mới vào, giây phút thấy Takemichi ngẩn ngơ hắn đã khẽ mỉm cười, bàn tay chống bên gò má: "Em không nhớ, anh sẽ không cho em xem nữa."

"Em cũng đâu muốn xem, anh giữ đi." - Takemichi thậm chí còn chẳng thèm chấp con người hơn thua này, thẳng thừng xoay người đem tách trà đi, hắn vẫn còn nhớ cậu, tức là người anh trai tóc trắng năm ấy còn ở đây, cả cái tính trêu người của hắn ta nữa.

Izana nhướn mày nhìn Takemichi: "Em trẻ con thật đấy, anh mới nói có một câu mà đã từ bỏ rồi à?"

"Nói xem ai trẻ con, anh cũng hơn ba mươi rồi còn chuyện không nhớ thì không cho nhìn nữa à?" - Takemichi xoay người, trên miệng mơ hồ có một đường cong giống như là cười khẩy, mà cậu cũng đâu có nói là không nhớ, tức là hắn ta có vấn đề về nghe và đọc hiểu, tội thật, mới cách nhau gần hai mươi năm, Izana Kurokawa không những lãng tai mà còn có dấu hiệu của thiểu năng trí tuệ.

Izana biết rõ Takemichi đang nghĩ cái gì, cậu càng ngày càng lớn mật nhưng hắn thậm chí còn chẳng muốn liếc cậu, có lẽ sau này nếu như Takemichi phản bội hay có giết chết hắn đi chăng nữa thì Izana cũng chẳng hề có đủ can đảm để cản cậu lại. Đôi khi con người ta tự nói với bản thân rằng "Tình yêu thôi mà, có gì phải hi sinh hết tất thảy, có gì phải trầm mê vào hai chữ này."

Nhưng khi con tim biết rung động rồi, biết máu đang chảy, biết tim đang đập vì thứ gì thì lại muốn trao tất cả cho thứ đặt trên đầu trái tim, con người kì lạ là vậy, muốn phủ định tất thảy nhưng rồi lại chỉ có thể gieo mình vào trong bể ái tình. Izana cười khẽ, đặt trên bàn một tờ tiền giấy, một chiếc khuyên tai bạc đúc hình hoa nhỏ: "Anh về đây, cái này coi như quà anh hứa với em năm đó, Takemichi, em không bao giờ được quên anh, quên Izana Kurokawa."

Takemichi rửa ly xong xuôi thì chẳng còn thấy Izana đâu, trong không khí vương lại mùi rượu vang nhạt nhoà, chắc hắn ta vừa rời đi không lâu, trên bàn có một tờ tiền, một chiếc khuyên tai và một mảnh giấy màu tím trầm.

"Em phải đeo cái này, không được phép từ chối anh... ?" - Takemichi nghiêng đầu nhìn tờ giấy tím trầm, hắn ta vậy mà tặng cho cậu một chiếc khuyên đúc giống hệt như bông hoa năm ấy cậu bện cho hắn. Takemichi vốn dĩ không định từ chối Izana, nghĩ xem duyên phận thực chất là gì? Cậu đã liên tục gặp lại những người xưa cũ chẳng vì lí do gì, bắt đầu chỉ là vô tình, mà vô tình một lần rồi thì liên tục kéo những lần sau đến cùng.

Bảng tên gỗ "Destiny" lại khẽ rung trong gió, hôm nay Takemichi lại đón tiếp một vị khách đặc biệt rồi.

...

Tối hôm ấy Vel đón Takemichi tan ca, khi Takemichi ra ngoài đã thấy Vel đứng ngoài cửa, khuôn mặt đang lạnh lẽo tưởng chừng như xoay ba trăm sáu mươi độ, trở thành một chú chó "nhỏ cỡ lớn" liên tục quẫy đuôi, hắn nở một nụ cười tươi tắn: "Em ra rồi à? Có mệt không? Anh cõng em về nhé?"

Takemichi nhìn vệt máu trên trán Vel bỗng dưng muốn cười, rõ ràng hắn đã vất vả hơn cậu rất nhiều, một mảnh kí ức chợt loé lên trong đầu Takemichi.

"Em đi đi, đừng đến đây, có nghe thấy không Takemichi!" - Vel vươn tay cố gắng đẩy một thiếu niên ra xa, mặc cho máu đỏ đặc sệt tràn qua lông mi trắng buốt, chảy xuống hoà làm một với màu đồng tử đỏ sẫm nhuốm sự tuyệt vọng. Vạt áo lớn bám bụi bị mài sát xuống đất đã không còn nhìn rõ hình dạng, ngay cả tóc hắn ít nhiều cũng bị cắt phăng đi, cả thân thể giống như một tù nhân sắp ra pháp trường.

Tiếng "Takemichi" kia đã đánh thức Takemichi, bởi vì hiện tại Vel cũng đang lo lắng lay người cậu. Takemichi xoa mi tâm: "Không sao, chắc em choáng chút thôi, mau về nhà."

Vel không dám chần chừ lâu, cởi áo khoác ngoài che tóc Takemichi, thân hình cao gầy đi sát bên cạnh chắn hết gió cho cậu, ngay khi vừa vào nhà đã vội vã mang cậu đi rửa mặt mũi chân tay. Takemichi cười xoà cầm ly nước ấm, đợi Vel ngồi xuống mới lấy chiếc khuyên ra nhờ hắn đeo hộ lên tai trái.

Ngay khi vừa nhìn thấy chiếc khuyên, Vel đã ngay lập tức nhảy dựng lên, làm ra vẻ ấm ức chỉ tay vào khuyên bạc: "Em lại đi hú hí với thằng nào rồi? Một mình anh à không bảy tám anh còn chưa đủ thoả mãn em hay sao? Em đang khiến anh thất vọng đấy!"

Takemichi: "?"

Nghe giống như cậu là tổng tài nhiều tiền đang nạp thêm vợ vậy... Takemichi nghe thấy tiếng TV, Vel thậm chí đã mở một bộ phim dài tập, Takemichi nghe tóm tắt... Có ông chủ tịch nhiều tiền nuôi gái, một năm nạp thêm sáu cô vợ, tất cả sôi động sinh sống chung một nhà, nhưng vì quá nhiều vợ mà một mình ông ta không thể thoả mãn nhu cầu nên đã bị tất cả các người vợ tập hợp lại. Chia đều cho công bằng, chính xác là chia đều theo nghĩa đen... Tức là một cô giữ đầu, một cô giữ trái tim, nhiều cô giữ ngón tay, nói tóm lại: Vel đang âm thầm doạ cậu.

Takemichi: "..."

...

"Em không nhớ thì không được xem nữa."

"Anh trẻ con thật đấy."

"Em lại hú hí với thằng nào?"

...

•Hanagaki Takemichi.
• Izana Kurokawa.
• Dostoevsky Vel.
• Tại Destiny - Ngày cuối đông.

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ