29: Câu chuyện về sấp giấy

733 166 21
                                    

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Takemichi: "..."

...

Sanzu cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà hắn ghét bỏ đến cùng cực. Từ từ nhâm nhi hương vị ly trà sau đó lại tận hưởng thêm cả không gian trong tiệm. Không biết từ lúc nào Sanzu đã hình thành cái thói quen muốn ngắm nhìn toàn bộ những thứ gì liên quan đến thằng chủ quán. Aizz, phiền phức, lông mi Sanzu khẽ khép lại rồi từ tốn mở ra, mỗi lần như vậy, ánh sáng từ cái giếng trời làm mắt hắn chói không thôi. Tuy thế cũng không ghét bỏ, hắn từng có ý định đục một cái lỗ trên trần của Bonten còn gì?

Thoáng chốc không còn thấy Takemichi đâu nữa rồi, vừa mới đứng đây cơ mà? Sanzu đảo mắt một hồi, dừng lại trên thể thể mảnh khảnh của cậu thanh niên đang gom mấy tờ giấy hết keo dính mà rơi chậm từ tấm bảng gỗ xuống sàn. Takemichi vừa nhìn từng mảnh giấy, sau đó xếp gọn chúng lại với nhau, đứng dậy phủi tạp dề rồi đi vào trong quầy pha chế. Takemichi lục lọi chiếc bật lửa nhưng sao không thấy, đứng ngốc lặng một hồi, thì ra vì Vel không cho cậu hút thuốc nên sớm cầm theo bật lửa ra ngoài. Takemichi chợt nhận ra Sanzu cũng có hút thuốc cho nên cái gan lại lớn hơn một chút. Cậu khẽ lay tay áo hắn một cách đáng thương: "Đại ca... Đại ca có thể cho em mượn cái bật lửa được không?"

Sanzu suýt thì phun miếng trà, hắn làm vẻ mặt vô cùng kì thị, đại ca gì cơ? Thằng nhãi này lại muốn tìm chết, thế mà cũng có một lúc hắn cho rằng đã không còn muốn giúp đỡ nó thăng thiên. Chắc Sanzu bị ngáo rồi, thằng nào chứ không phải hắn, nhưng rồi cũng lục bộ suit, mang ra được một chiếc bật còn khá mới. Takemichi run rẩy nhận chiếc bật lửa bạc sang trọng, người giàu có khác, đến bật lửa cũng chạm khắc tinh xảo. Cầm nặng tay như vậy nhất định là bạc thật...

"Định làm gì? Đốt quán à?" - Sanzu nhếch mép nhìn Takemichi chuẩn bị xoay người vào tầng hầm bên trong. Takemichi khựng lại đôi chút, xin anh giữ lòng tự trọng, nếu không nói được lời tử tế, xin hãy tử vong. Dĩ nhiên Takemichi không dám ra mặt, cậu sẽ từ một cơ thể 60kg trở về 3 gam tro tàn. Thêm chiếc hũ nữa chắc khoảng nửa kg?

"Không có, tôi đốt giấy." - Takemichi miễn cưỡng xoa cổ, ngại quá, đốt giấy mà còn để quên tập giấy trên bàn. Cho nên xoay người trở lại, khi ngón tay đã sắp chạm đến sấp giấy màu sắc đột nhiên lại bị một thứ gì đó vụt qua lấy mất, sấp giấy đã nằm trên tay Sanzu.

Hắn xem qua loa rồi hỏi: "Mảnh giấy màu tím đại ca đây để lại đâu?"

Takemichi bật ngửa, miệng miễn cưỡng cong một li nhỏ, trật lên trật xuống vài lần. Vậy mà tên này cũng hùa theo cậu thật, đột nhiên hối hận...

"Đại ca... Mảnh giấy của anh vẫn dính trên tấm bảng mà."

"Vậy à? Tốt, sư đệ thật ngoan." - Sanzu mỉm cười hờ hững một cái, đẹp thật nhưng vẫn là trai hư thôi.

Nhưng mà sư đệ gì? Takemichi cảm thấy tên này cũng rất vui tính nhưng cũng rất không vui tính. Cậu cược 1000% nếu như cậu dám bật lại hắn sẽ ăn đạn, cho nên Takemichi chìa tay, lẩy bẩy: "Đại ca cho em xin lại giấy, để em đốt được không?"

"Tại sao phải đốt, sư đệ không phải có thể thả vào thùng rác là xong à?" - Sanzu thắc mắc hỏi, tay vẫn đung đưa sấp giấy, không chịu trả cho Takemichi. Takemichi mím môi, tôi thích vậy có được không? Nhưng rồi lại nuốt lời nói vào trong: "Có thể bảo vệ môi trường đó đại ca."

"Giấy có thể phân hủy mà sư đệ ngoan."

Takemichi: "... " cái đm nhà anh.

"Nhưng... "

Sanzu cũng không đùa nữa, hắn trả lại cho Takemichi sấp giấy, không biết tại sao khi nghe thấy Takemichi nói rằng mảnh giấy của hắn vẫn chưa rơi thì hắn lại có thể vui vẻ đến vậy. Sanzu cảm thấy lúc nãy mình thật ấu trĩ, ấu trĩ đến mức tranh luận linh tinh cùng với thằng kia. Sanzu lục đục muốn đứng lên, hắn đút hai tay vào túi quần, sau đó định theo Takemichi vào trong hầm.

Takemichi sắp mở cửa: "... "

Khựng lại lần nữa, cậu lại xoay người, nhưng vì tóc chắn đi mắt, không thấy rõ cho nên cộc vào cửa một cái, rõ đau... Takemichi cảm thấy nhân sinh sụp đổ, con mẹ nó mở tiệm sai ngày à? Thường sẽ không phải va vào lồng ngực của Sanzu sao? Mà thôi đấy là nam chính nữ chính, còn cậu thà ăn đau còn hơn chạm phải thứ mà có thể trong ba giây cho mình lìa đời.

Khẽ ôm đầu, Takemichi nói: "Đại ca muốn đi đâu? Vệ sinh sao? Phía bên trái đó đại ca."

Sanzu còn đang cảm thấy bộ dạng va phải cửa của Takemichi rất ngớ ngẩn, muốn cười nhưng sau đó hắn không cười được nữa rồi: "Không đi vệ sinh, đưa tôi theo để đi đốt giấy."

Đại ca à, em không đốt ma túy, em đốt giấy, đại ca cũng có hứng thú với chuyện này sao?

"Vậy thì anh đợi tôi một chút, ngoài này đốt cũng được, cho rộng rãi, nếu không vào trong đó anh sẽ bị va đầu vào trần nhà" - Takemichi nhớ đến cái phòng chật hẹp thấp bé của mình liền không muốn cho người ta vào. Sanzu đồng ý quay trở lại ghế, Takemichi vào trong vất vả mang ra một chiếc khay thủy tinh rất đẹp. Đặt trên bàn rồi trải đều sấp giấy vào đó, dùng bật lửa châm một cái đợi cho mảnh giấy đầu tiên bốc lửa, ngốn đi nửa tờ rồi tay cậu bỗng bị Sanzu gay gắt đập một cái. Buông ra mảnh giấy liền rơi xuống, bốc lửa cháy phừng phừng trong cái khay thủy tinh.

Ngọn lửa rất nóng, lại cam cam đỏ đỏ vô cùng đẹp, chỉ là thứ này đốt lên không có khói như bao loại giấy khác. Không mùi cũng không cay mắt, Sanzu lớn tiếng: "Nhãi ngốc, muốn bị bỏng sao?"

Giấy cháy đã đến hơn phân lửa còn không muốn thả xuống, ngu! Cứ muốn hắn phải bận tâm...

...

Sau màn ảnh:

Takemichi: "Thấy bản thân ấu trĩ thì thôi đi, còn phải theo tui vào hầm làm gì?"

San - chó con - zu: "N-Nhưng anh không thể sống xa em quá 3 mét được."

Takemichi: ???

...

Takemichi: "Ai cần anh bận tâm?"

San- cưng vợ- zu: Tui!

Takemichi: "..."

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now